Trang chính

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Giới chức Hà Nội khủng bố cưỡng chiếm tu viện Thái Hà: Trả giá đắt và những hệ lụy nhãn tiền

Trong những ngày vừa qua, sau đợt khua môi múa mép két tội những người biểu tình yêu nước là “phản động”, người ta lại thấy vẫn những giọng lưỡi đấy, kiểu cách đâý, các báo đài Hà Nội lại chĩa mũi dùi vào Giáo Xứ Tháí Hà cũng như đích danh Linh mục chánh xứ.
Những người quan tâm đều dễ dàng đưa ra nhận xét người Thái Hà sắp trở thành “phản động”, cùng chung số phận với những người biểu tình yêu nước. Đây là nhận xét đúng đắn, nghiêm túc, nhưng  xem xét kỹ hơn sẽ thấy có sự khác biệt nhất định giữa hai đợt “vấy bẩn ăn tiền” này của giới truyền thông Hà Nội.
Với phong trào biểu tình chống Trung Quốc, phải hàng mấy tháng tháng trời từ khi bùng phát và chỉ đến khi không thể kiềm tỏa, kiểm soát được nữa, lực lượng “võ mồm” truyền thông này mới vào cuộc để hỗ trợ, để che đậy cho việc đần áp thô bạo, và cao hơn là để bao biện cho chủ trương “bán nước” của những quan thầy ở tận chóp bu.

Thế nhưng với những gì diễn ra ở Thái Hà lại khác. Ngay sau khi “thông báo” phi lý về xây dựng, lắp đặt “trạm xử lý nước thải bệnh viện” trên phần Tu viện của  giáo xứ Thái Hà (Hiện đang được “mượn” dùng là bệnh viện Đống Đa) không tìm được sự chấp thuận của Linh mục, giáo dân giáo xứ này chấp nhận và chỉ chờ có thế, giới truyền thông Hà Nội ào ào vào cuộc… mặc dù như trên đã nói vẫn chỉ là một giọng lưỡi, vẫn một kiểu cách quy kết, chụp mũ, vu cáo một cách  thô vụng…
Cùng đó là “lập biên bản vi phạm hành chính” là “tống đạt quyết định xử phạt” là đe dọa “cưỡng chế ”… nhắm vào hàng chữ thể hiện yêu cầu chính đáng của Giáo Xứ nơi bảng điện tử mục vụ trên nóc tu viện. “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đang mượn làm Bệnh viện Đống Đa và Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà” không liên quan gì tới cái gọi là “trạm xử lý nước thải” trên bệnh viện Đống Đa. Từ đây có thể thẩy rõ một kế hoạch có sự chỉ đạo tập trung ở cấp cao nhất Thành Phố, có bài bản, lớp lang, có mũi có tuyến… và tập đoàn Truyền thông Hà Nội đã được giao nhiệm vụ “đi đầu”, “xung kích” dọn đường cho cuộc khủng bố cướp đất lần thứ hai.
Như vậy, việc đưa ra cái gọi là “trạm xử lý nước thải bệnh viện” chỉ bước một, là bước thâm hiểm nhằm thay đổi kiến trúc cảnh quan chung,  tạo một tiền lệ, một hiển nhiên để tiến tới lấp hồ, rồi san bằng  toàn bộ khu thánh thất thiêng liêng cổ kính  này… và nó sẽ biến thành cái gì thì không thể biết được khi thực hiện “chủ trương  di dời các bênh viện ra ngoài nội thành Hà Nội”.
Nhìn lại lịch sử có thể thấy một cách vắn tắt là:  Khu nhà đất cổ kính hiện nay đang được sử dụng làm bệnh viện Đống Đa là Tu viện do Dòng Chúa Cứu Thế xây dựng sở hữu và sử  dụng từ những năm đầu thế kỷ trước… nhà nước Việt Nam Dan Chủ Cộng Hòa  đã “mượn” (bằng áp lực”) sử vào nhiều mục đích khác nhau… giờ trên danh nghĩa đang là một bệnh viện.
Nhà thờ Thái Hà luôn yêu cầu trả lại khu thánh thất này để sử dụng vào công tác truyền đạo cũng như công ích xã hội đặc biệt là phục vụ người nghèo, người thua thiệt trong xã hội theo đúng tôn chỉ của dòng tu. Đã nhiều lần giới chức Hà Nội đã có kế hoạch  di dời bệnh viện  đi nơi khác nhằm thực hiện chủ trương di dời bệnh viện ra khỏi nội thành Hà Nội cũng như đảm bảo các yêu cầu tối thiẻu về quy định của ngành y (kết cấu hiện nay là kết cấu của một tu viện chứ không phải kết cấu bệnh viện)… Nhưng nếu dời bệnh viện  đi thì sẽ phải trả lại tài sản này cho Nhà Thờ vì đây là Thánh tích, là tài sản của Dòng Tu, của cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, không một thành phần nào, một cơ cấu đơn lẻ nào trong Giáo Hội có quyền bán, chuyển nhượng với bất cứ mục đích gì… và lúc này  thì cải tạo, chia nhỏ mục đích sử dụng (hiện trong khu này đã có nhiều pháp nhân  tồn tại độc lập như Nhà Tang Lễ, Trung Tâm điều trị HIV…) từng bước xóa sạch các dấu vết Nhà Thờ là  là quyết tâm của giới chức Hà Nội. Một gói đầu tư 75 tỷ đang chờ giải ngân ở cuói năm tài khóa này cho việc đó… sau nữa sẽ là gì thì không ai quan tâm,  nhưng chắc chắn nơi đây vĩnh viễn không bao giờ còn có thể là Tu Viện là Nhà Thờ nữa
Đó là lý do khiến cho giới chức Hà Nội đã không còn kiên nhẫn, che dấu   thêm được nữa. Trong các chương trình được loan, phát gần đây  Đài truyền hình Hà Nội đã đã bộc lộ không còn úp mở gì nữa việc“sẽ triển khai xây dựng thêm nhiều công trình nữa tại đây”.
Và  chiều ngày 3/11,  một cuộc khủng bố táo tợn bất ngờ được triển khai với cả trăm người gồm nhiều thành phần: lưu manh côn đồ kết hợp với cán bộ cơ sở (tổ trưởng tổ phó, cựu chién binh, mặt trận tổ quôc…) lực lượng an ninh, và hệ thống quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp, dưới sự bọc lót bảo vệ của cảnh sát trật tự, xông vào nhà thờ dùng các loa pin cầm tay chửi bới, đe dọa, hành hung linh mục tu sĩ, phá phách tài sản… trước thái độ ôn hòa đầy kiểm soát của tu sĩ cũng như giáo dân.
Đến lúc này tình hình trở nên căng thẳng và rối rắm, qua hệ thống  truyền thông Hà Nội. Người ta khó hiểu khi thấy sự cuồng loạn của cả hệ thống chính trị Hà Nội đang phô diễn lại chỉ nhắm vào mấy dòng chữ điện tử  trên nóc tu viện? Cho đến nay, nếu ai chưa đến tận nơi thì cũng không biết dòng chữ ấy nói gì, và nếu đã đến thì cũng không thể hiểu được vì sao một dòng chữ  không liên quan gì tới “quảng cáo” hay “an ninh trật tự” lại là đối tượng tấn công quyết liệt, bỉ ổi của cả một “hệ thống chính trị”?
Ở đây một sự thật cần phải được thấy rõ là kể từ khi sự kiện “thông báo” xây dựng “trạm xử lý nước thải”, Giáo xứ Thái Hà không có bất cứ hành vi nào được cho là “ngăn cản”. Việc giáo dân tập trung cùng đến UBND Quận Đống Đa chỉ để đưa đơn yêu cầu trả lại nhà, đất của nhà thờ cho Giáo Xứ.Và dòng chữ trên bảng điện tử mục vụ trong khuân viên nhà thờ cũng chỉ đơn giản là thể hiện nguyện vọng, ý chí đó, bởi  không một ai từ Linh Mục cho đến giáo dân được quyền bán, tặng, cho phép làm biến dạng tài sản của Giáo Hội, di sản của tiền nhân, thánh thất thiêng liêng của Nhà dòng và Giáo hội.
Như vậy cơn cuồng loạn của “hệ thống chính trị” Hà Nội nhắm vào Giáo Xứ Thái Hà  rõ ràng không phải là “Trạm xử lý nước Thải”, không phải vì “Quảng cáo” hay “mất an ninh trật tư”. Tất cả là che đậy, là tạo đà cho cuộc cướp đất lần thứ 2 sẽ diễn ra trong ngày nay ngày mai.
Người Thái Hà, những người yêu công lý sự thật, những trí thức tiến bộ, những người yêu nước, những nạn nhân chế độ… hiện đang đứng bên cạnh Thái Hà  đã nhận thức rõ điều này, thế thì kịch bản, hay lo-gich tiếp theo của   giới chức Hà Nội sẽ là :
- Tổ chức “cưỡng chế” bằng mọi giá hệ thốn bảng chữ điện tử mục vụ trên nóc tu viện, lôi kéo dư luận, sức phản kháng của Giáo xứ Thái Hà vào việc bảo vệ tấm bảng mục vụ, bảo vệ tu viện, cùng lúc (hoặc ngay sau đó) lấy cớ xây dựng “trạm xử lý nước thải”, đào phá, làm biến dạng kết cấu vốn có của khu Thánh tích (hiện là Bệnh viện Đống Đa). Hoàn thành bước 1 của cuộc cướp đất. Nghĩa là có thể đem cả toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động của Hà Nôi, các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cao nhất, mạnh nhất vào cuộc, gạt bỏ, phá hủy mọi ngăn cản vật lý, dẫm đạp lên cả những chốn thiêng liêng nhất, để dằn mặt, để tiêu diệt tinh thần công lý sự thật của Thái Hà… đây cũng sẽ là thông điệp táo tợn nhất ném tới tất cả những cá nhân, những lực lượng tiến bộ, phản kháng bất tuân chế độ đang nổi lên khắp nơi, đang liên kết lại, đàng dần tìm được tiếng nói chung là “công lý-sự thật” là “dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội”.
Chúng tôi không dự báo, không thách thức hay kích động mà chỉ là bình luận về những hành vi tham tàn cuồng bạo (nhưng rất “thiếu i-ôt”) mà giới chức Hà Nội đang sắp tung ra tiếp theo ở Thái Hà.
Vấn đề đặt ra là Giới chức Hà Nội cần xác định rõ trước khi hành động : tháo dỡ hệ thống bảng chữ điện tử? hay tháo dỡ nội dung trong bảng chữ điện tử  đó?
- Điều gì sẽ xảy ra với dư luận trên thế giới  khi cả ngàn cảnh sát xông vào chốn thánh thất thiêng liêng nhất của Dòng Chúa Cứu Thế  chỉ để lấy đi một bảng chữ điện tử? một hành động còn hơn cả lăng nhục không chỉ cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà cả  Giáo Hội Hoàn Vũ?
- Điều gì sẽ xẩy ra khi ý chí nguyện vọng của Giáo dân Thái Hà càng vững vàng hơn, sẽ không chỉ là dòng chữ trên bảng đèn điện tử , nó sẽ thể hiện ra trên băng- rôn khổ lớn, trên phướn thả và không chỉ  ở vị trí cũ mà xuất hiện ở mọi nơi có thể. Chẳng lẽ toàn bộ cảnh sát cơ động, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại nhất của Hà Nội chỉ đóng tại  Thái Hà và chỉ để làm cái việc “cưỡng chế” các  băng-rôn, khẩu hiệu?
- Điều gì sẽ xẩy ra khi hàng chục ngàn giáo dân, bức  xúc căm giận sự ngang ngược và đốn mạt của nhà cầm quyền sẽ xuống đường biểu tình phản đối? (sự kiện tương tự  đã diễn ra 2 năm về trước trong các phiên tòa xử giáo dân Thái Hà) và nội dung trên tay họ sẽ không chỉ là riêng cho Thái Hà nữa, mà là “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, mà là “phản đối độc tài cộng sản Trung Quốc xâm lược”. Nên nhớ là trong mấy tháng qua chỉ mấy chục người biẻu tình với nội dung này đã làm đau đầu nhức óc  giới chức cao nhất của Hà Nội.
Rõ ràng tình huống đang là bế tắc với giới chức Hà Nội, những hệ lụy nhãn tiền, cái giá phải trả để “cưỡng chế” cho được một tấm bảng chữ điện tử là quá lớn, nhưng ý chí,  yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Giáo Xứ lại là không thể “cưỡng chế” được với cái cách đã và đang diễn ra…
Lối thoát duy nhất cho bế tắc này là tôn trọng sự thật, tôn trọng ý chí nguyện vọng của nhân dân, nghiêm túc thực thi pháp luât của giới chức Hà Nội, là di dời bệnh viện Đống Đa cùng các cơ sở khác đang tồn tại trên tới  nơi có đầy đủ điều kiện, trả lại nguyên trạng tu viện cùng những cơ sở nhà, đất khác còn có thể cho giáo xứ Thái Hà…… chúng tôi chờ đợi lối thoát này hơn là muốn thấy những hệ luy, thấy cái giá phải trả quá đắt cho một bảng chữ điện tử đã nêu trên,
Hồ học- Trần Trung Luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét