Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn): "cái mất của nhà tôi là cái được của xã hội"


Lãnh đạo huyện Tiên Lãng nói rằng, sở dĩ huyện phải thu hồi đất của gia đình ông Vươn vì lý do hết thời hạn giao đất, trong khi gia đình này lại không muốn chuyển sang hình thức thuê vì phải trả thêm nhiều tiền.

Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn):

Về vấn đề này, phóng viên NTNN đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn).

Vì sao gia đình bà đòi giao đất mà không muốn chuyển sang hình thức thuê đất theo hướng dẫn của UBND huyện?
- Tuy không trực tiếp làm việc với UBND huyện (vì chồng tôi mới là người đứng ra làm việc này) nhưng trong gia đình vợ chồng, anh em đều bàn bạc chuyện tới đây sẽ phải trả thêm tiền đất cho huyện. Sau khi kiện ở tòa án huyện không được, nhà tôi có kháng án lên thành phố. Sau lần ở tòa án thành phố về, tôi thấy anh Vươn nói, tới đây mình phải trả tiền đất 3 triệu đồng ha/năm nhưng vẫn làm được.
Bà Nguyễn Thị Thương trong căn lều dựng tạm ở phần đất bị cưỡng chế.
Tôi không hiểu thế nào là giao, thế nào là thuê, chỉ biết là dù có phải trả tiền cao hơn những năm trước, nhà tôi vẫn chấp nhận nộp thêm tiền để được làm đầm. Chính vì nghĩ là tới đây phải trả thêm nhiều tiền hơn trước nên anh Vươn đã tính cách xoay xở đủ kiểu để tăng sản lượng thu hoạch.
Chẳng hạn như việc trồng lúa. Đấy là dự tính của anh Vươn là trồng lúa để vừa lấy thóc ăn nhưng chủ yếu là lấy chân rạ để làm rươi. Anh ấy đã mua lưới, cọc và nhiều dụng cụ khác chuẩn bị cho mùa rươi năm sau. Vụ rươi vừa rồi, nhà tôi mới chỉ thử làm nhưng cũng đã thu hoạch được mấy tạ.
Mọi người trong gia đình đều đang rất phấn khởi chờ đợi vụ rươi năm tới. Làm gì có chuyện gia đình tôi không đồng ý thuê. Ngay việc thỏa thuận tại tòa án, ông Hoa (Trưởng phòng TNMT huyện Tiên Lãng- PV) nói, nếu rút đơn thì huyện sẽ cho nhà tôi tiếp tục thuê đất, thì việc nhà tôi rút đơn đã khẳng định anh Vươn đã đồng ý thuê đất thì mới rút đơn.
Vậy tại sao gia đình không giao lại đất để được thuê đất mà phải để huyện cưỡng chế thu hồi?
- Tôi cũng đang muốn hỏi các ông ở huyện, tại sao nhà tôi phải giao lại đất cho huyện rồi huyện lại giao lại đất cho nhà tôi?
Anh Vươn không phải không muốn ký biên bản bàn giao mà anh ấy đòi phải ký cùng một lúc hai biên bản, một biên bản bàn giao đất và ký nhận hợp đồng thuê đất luôn. Tức là nhà tôi vẫn sử dụng đất như trước đây, chỉ là làm thủ tục trên giấy để chuyển từ giao đất trước đây sang thuê đất thôi chứ, còn việc tăng thêm tiền thì nhà tôi chấp nhận rồi.
Nhà tôi làm vậy vì sợ bị các ông ấy lừa, như một trường hợp ở thôn Chùa, các ông ấy cũng bảo ký biên bản bàn giao rồi cho đấu thầu tiếp nhưng khi ký xong, các ông ấy đưa ngay người khác vào. Thế là mất.
Trước hôm bị cưỡng chế, các bà có biết chuyện anh Vươn, anh Quý chuẩn bị vũ khí chống lại đoàn cưỡng chế không, trong nhà có bàn bạc gì không?
- Chuyện sẽ bị đoàn đến cưỡng chế thì cả nhà đều biết và ai cũng bức xúc, nhưng cụ thể mấy anh em định làm gì thì chị em tôi không biết được. Buổi tối hôm trước, mấy chị em tôi, tôi và thím Hiền bị chồng đuổi về làng, không cho ở lại đầm. Anh Vươn bảo, nếu để mất đầm thì cả nhà cũng chỉ còn nước dắt nhau ra cầu Khuể mà nhảy xuống sông tự vẫn.
Được biết, UBND xã đã có giấy mời gia đình bà đến để nhận lại tài sản thu giữ hôm cưỡng chế, gia đình đã nhận lại chưa?
- Gia đình tôi vừa làm đơn gửi UBND xã yêu cầu thống kê các tài sản đã thu giữ và sẽ trả nhà tôi những thứ gì? Sau khi cưỡng chế nhà cửa tan hoang, không còn một thứ gì, kể cả di ảnh của bố tôi, con tôi (khóc)… Bao nhiêu tài sản ở đầm cũng bị mất, bây giờ tôi biết họ trả nhà tôi cái gì mà nhận?
Có tội thì phải chịu tội nhưng chồng tôi cũng đã xác định cái mất của nhà tôi là cái được của xã hội. Nếu không làm như thế thì nhiều người còn khổ.
Bà Nguyễn Thị Thương
Bà đã có đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản như đập phá nhà, đốt lán, tháo đầm, bắt hết tôm cá gửi đi nhiều cơ quan từ thành phố đến trung ương… Vậy đến nay bà đã nhận được trả lời của cơ quan nào chưa?
- Cho tới tận hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của bất cứ cơ quan nào. Nghĩ đến chuyện mất tài sản thật là xót ruột chị ạ. Hàng nghìn con cá vược thả để bán vào dịp Tết Nguyên đán bị mất hết, hàng trăm buồng chuối cũng đến kỳ bán phục vụ tết cũng không còn…
Các bà dự tính cuộc sống tới đây thế nào?
- Chẳng biết thế nào. Bây giờ chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi. Chờ đợi sự phán xét của pháp luật với chồng, anh em nhà chồng và với chính mình nữa. Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan ban ngành trung ương về đây gặp gỡ gia đình tôi, động viên và có cả quà để hỗ trợ gia đình tôi, cảm ơn các cơ quan báo chí, các anh các chị đã đứng ra bênh vực cho quyền lợi của gia đình tôi. Tôi chẳng biết nói gì hơn, trăm sự nhờ cấp trên “đèn giời soi sét”…
Vũ Thị Hải thực hiện
(Theo danviet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét