Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Anh trai Đinh Nguyên Kha giải thích về việc làm chất nổ


Tối 3/11/2012, tôi xem thời sự thấy thằng em của mình trên TV, tay cầm tờ giấy đọc tội danh, nhận tội và xin khoang hồng. Các đồng chí nói với tôi đang tạm giam em tôi điều tra vậy mà đùng một cái thấy nó trên TV nhận tội. Vì sao?

Tuyên bố bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Đinh Nguyên Kha để điều tra từ 
ngày 19/10/2012 mà khi đó, gia đình tôi không nhận được một quyết định nào về việc tạm giam Kha cả. Vì sao?

Đến thông tin trên báo đài.

- Tất cả các cơ quan báo đài đều ghi Kha là “sửa chữa máy vi tính” trong khi ngay lúc bị bắt tôi và gia đình đã nói Kha là Sinh Viên, có giấy tờ hẳn hoi. Vậy mà các đồng chí vẫn “thợ sửa máy tính”. Vì sao?

- Tất cả đồ đạc bị tịch thu, lúc niêm phong đồ vật tôi nói rõ đây là tài sản của công ty. Kha là em trai ở chung nhà với tôi, việc nó “sài ké” là điều đương nhiên. Vậy mà các đồng chí nói nhận “tiền từ nước ngoài để mua sắm trang thiết bị”. Vì sao? 

- Về việc chế tạo thuốc nổ, tôi nói việc Kha làm được thuốc nổ đen từ hơn 3 năm rồi. Chính bản thân tôi hướng dẫn cho Kha về lý thuyết để chế tạo pháo bông. Kha đã làm được pháo bông và đốt nhiều lần vào các dịnh lễ tết. Tôi còn nói rõ, thuốc nổ đen đó tôi hay gọi là ‘thuốc bồi”, dùng để đốt phào bông chơi thôi chứ tính chất nổ của nó yếu xìu và chế tạo thì dễ ẹc. Ngoài pháo bông tôi dạy Kha rất nhiều môn khác như kỹ thuật điện, kỹ thuật nhiệt, cơ khí, sinh vật và các kỹ năng sống. Biên bảng ghi lời khai của tôi có giấy tờ hẳn hoi, có chữ ký của cơ quan công an. Vậy mà đến giờ, các đồng chí vẫn quả quyết rằng “Kha còn nhận được tài liệu pha chế thuốc nổ của Thành gửi về để nghiên cứu sau đó ra chợ Kim Biên mua hóa chất về pha chế thuốc nổ. Việc pha chế thuốc nổ của Kha được sự chỉ dẫn nhiệt tình của Đinh Nhật Uy (anh ruột Kha). Sau khi chế tạo thành công, Kha đã ba lần đem về nhà mẹ ruột ở ấp 2, xã Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An cho nổ thử.” (Trích từ phần đóng khung, tô đen nằm trên trang nhất báo Công An Nhân Dân - cơ quan ngôn luận lớn nhất Việt Nam). Vì sao?

Đi tìm sự thật từ cơ quan điều tra.

- Chiều ngày 04-11-2012 , tôi có điện thoại cho đồng chí Điều Tra Viên Châu Thanh Hùng để hỏi rõ về nội dung trên các bài báo. Đồng chí Hùng đã trình lãnh đạo và sắp xếp cho tôi gặp lãnh đạo phòng PA92, PA61 của Công An Tỉnh Long An vào lúc 10h ngày 05-11-2012.

- Các điều tra viên và lãnh đạo của Công An Tỉnh Long An tỏ ra rất bất ngờ và kinh ngạc bởi những thông tin trên báo chí. 

- Ông Huỳnh Văn Nhựt Phó phòng PA92 khẳng định chính xác rằng những thông tin trên báo có nhiều điểm chưa chính xác và gây hiểu lầm một số nội dung. Bởi báo chí bây giờ ngoài đăng tin, họ chú trọng đến doanh thu. Tính chất thương mại được đặt lên hàng đầu. Ông Nhựt khuyên tôi nên liên hệ với các Báo để chỉnh sửa lại cho đúng nội dung, bảo vệ quyền lợi và uy tín của bản thân.

Về tội khủng bố, cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ chứ chưa khẳng định. Các báo khẳng định về tội khủng bố là viết chủ quan.

- Còn việc Kha là Sinh Viên thì chúng tôi sẽ xin ý kiến và bổ sung sau.

Sự thật từ các nhà làm báo (CAND…):

- Tôi chở mẹ tôi lên TP. HCM, cầm theo tờ giấy yêu cầu chỉnh sửa thông tin báo chí. Đem theo tất cả các bản gốc giấy tờ cần thiết. Mẹ tôi trình bày vấn đề với báo CAND… thì được mời vào phòng trong có hai cô (tôi xin phép không nhắc tên và đặc điểm) xưng là….. đón tiếp rất niềm nở. Thông qua những gì mẹ tôi trình bày, hai cô này thở dài và thông cảm. Cô rót nước, lấy bánh trái ra mời mẹ tôi và khuyên những lời chân tình, cảm động.

- Trích lời: “ Tụi em cũng có con lớn, tụi em cũng biết nỗi đau của người mẹ. Em thông cảm và biết suy nghĩ của chị, em thương chị nên khuyên chị như vầy. Đây là vụ án “bỏ túi” rồi, chị đừng tốn công đi tới đi lui cho mất sức khỏe mà chẳng thay đổi gì đâu. Có sự xắp đặt hết, tụi em chứng kiến biết bao nhiu vụ thế này rồi. Bây giờ em nhận giấy khiếu nại của chị, em gửi lên cấp trên. Ở trên cũng gạt qua một bên không thèm coi đâu. Em hứa chắc là như vậy. Còn về phần thằng Kha, chị nên giữ gìn sức khỏe và lo làm ăn kiếm tiền để nuôi nó trong tù. Chị cũng đừng vì quá thương con mà phí tiền thuê luật sư, em chấp 10 người luật sư cũng không làm tình tiết vụ án thay đổi. Còn phần đăng tin của báo tụi em, tụi em chỉ đăng theo chỉ đạo và thông tin của bên công an điều tra gửi qua thôi, tụi em không dám thêm bớt gì hết. Còn chị đòi gặp tác giả bài báo thì tác giả chỉ là người đánh lại thông tin và đăng lên thôi. Chị nên về phía công an để hỏi cho ra lẽ mới phải. Mà chị lên đó cũng chẳng ai nói đâu. Vụ án con chị có tính chất răn đe các thành phần còn lại nên quyền quyết định ở “ngoài kia” kìa. Thôi chị đừng buồn nữa, đây là số DT của 2 đứa tụi em, chị có gì thắc mắc hay cần biết gì thì DT cho em. Chị đừng đi nữa mất sức khỏe, chị nên nằm nhiều cho khỏe (mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống, đi phải đeo đai và không ngồi xe được)”.

Vì sao lại có 2 ý trái ngược nhau vậy, niềm tin nằm nơi đâu. Vì sao?

Sự thật từ “thuốc nổ để khủng bố” , “thiết bị kích nổ” và “hóa chất pha chế thuốc nố”

- Chiều ngày 07/08/2012, Phó phòng PA92 dt cho tôi xin số dt của ba tôi và hẹn 8h sáng mai tức ngày 08/08/2012 để gặp mặt tại nhà riêng trên ruộng ở ấp 2, xã Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An.

Tại đây, các đồng chí đòi chụp hình nơi cất giấu hóa chất chế tạo thuốc nổ, nơi thử nghiệm thành công thuốc nổ. Và hẹn ba tôi đúng 1h30 có mặt tại trụ sở CA Tỉnh để cung cấp thêm lời khai về nới cất giấu thuốc nổ. Tại sao lại là ba tôi. Vì ba tôi rất hiền, ông ít nói và đặc biệt là ông bị hạ canxi trong máu, người lúc nào cũng run run và mặt xanh mét. Các đồng chí thấy ba tôi là đối tượng dễ khai thác nhất nên lúc nào cũng đòi gặp. Nhưng hôm nay ba tôi bệnh nặng không đi được. Các đồng chí nói với mẹ tôi rằng mẹ nên dẫn ba xuống công an luôn vì hôm nay "tụi tui" có chở thằng Kha lên làm việc, có gì thì mẹ được gặp mặt. Hai ông bà hớn hở dắt nhau xuống PA92 để được gặp lại con. Nhưng đó chỉ là lời hứa nhăng cuội. Vì sao lại lừa gạt ngay nỗi đau của 2 ông bà già.Vì sao?

- Các đồng chí liên tục sử dụng các từ “nơi cất giấu hóa chất để pha chế thuốc nổ”, “khu vực thử nghiệm thuốc nổ”, “các thiết bị kích nổ” tự ghi vào biên bản lời khai. Mẹ tôi không đồng ý, bà làm ầm ỹ lên và yêu cầu ghi lại cho đúng sự thật.

- Và sự thật của cuộc thử nghiệm thành công như sau; “ tui thấy nó ngồi bẹp xuống đất, quấn 1 cục rồi bỏ vào cái lò đất tui nấu nước chỉ còn than đỏ vài cục. lát sau tui nghe tiếng nổ và nhìn ra thấy nó cũng còn ngồi đó, cái lò tui bị bể. Tui chưởi nó, nó còn hứa đền cho tui cái lò mới. Cái lò đất nhỏ xíu cũ rồi, rất dễ bễ. Tiếng nổ thì như pháo nổ. Còn nơi nó để cái bịch màu đen là ở trên sàn nhà ngoài hiên, chồng tui thấy vậy đem dấu vào kẹt cửa. Ngay trước mắt, tại vì cái cửa mở vào bên trong nên che khuất chứ ai mà dấu”

- Thực sự chỉ có như vậy mà các đồng chí lại đặt câu hỏi và tự viết là “Sau khi nghe tiếng nổ lớn chị làm gì” hay “ngoài thiết bị kích nổ trong lò, chị còn tìm thấy gì khác không” “ ngoài nơi cất giấu này chị còn biết chỗ nào nữa không.”. Vì sao?

Một cái lò đất nhỏ còn vài cục than, Kha quấn thuốc nổ đen lại thành 1 cục kín mít bỏ vào lò, khoảng 3 phút sau thì phát nổ như đốt pháo. Bịch màu đen chứa phân Kali , than cũi và lưu huỳnh bị ba tôi giấu sau cánh cửa để Kha không chơi dại nữa. Ngay cả ông cũng không nhớ giấu ở đâu. Chỉ có thế thôi mà. Vì sao??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét