Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

1975-2005: 30 Năm Cộng Sản, Nhìn Lại Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Năm 1956, tổng bí thư đảng cọng sản Liên Xô là NikitaKrouchtchev, trong đại hội đảng lần thứ 20, đã tố cáo tội ác của bạo chúa Staline, cũng là giáo chủ và thánh sống của VC. Staline một đời làm bao nhiêu tội ác thiên cổ, chẳng những đối với người Nga, mà còn nhân loại. Ngoài ra còn sát hại nhiều đồng đảng, đồng đội chỉ với mục đích , để được sùng bái cá nhân. Thật ra việc làm của Krouchtchev, dù được coi là biến cố vĩ đại trong cộng đảng nhưng chẳng qua cũng chỉ là, để loại trừ phe nhóm Stalinist còn lại như Molotov, Kaganovitch..Xét cho cùng, người cọng sản kể cả Marx, Lenin..tất cả cũng chẳng khác gì Thành Cát Tư Hãn, Hitler, Phát xít Nhật, vì tham vọng cá nhân, đã làm hằng triệu tội ác thiên cổ, mà không bút mực nào hay là cáo trạng gì, mới nói lên cho đủ tội chứng . 
Một lần nửa, tấn tuồng năm xưa trên sân khấu Liên Xô lại được Đặng Tiểu Bình đem diễn tại Trung Cộng, mục đích cũng chỉ để diệt trừ tận gốc dư đảng của Mao-Giang mà thôi. 
Sau ngày 30-4-1975, Việt Cộng cưỡng chiếm toàn thể lãnh thổ VN, ngoài sự nhuộm đỏ quê hương trong máu lệ, còn đẩy dân tộc tới địa ngục khốn nghèo, hơn bất cứ một thời kỳ nào trong lịch sử, kể cả những năm tháng Pháp thuộc. Chính Nguyễn văn Linh, tổng bí thư đảng VC , trước cảnh kinh tế suy đồi của đất nước vào thập niên 80, không còn thuốc chữa cũng như che dấu được, đã phải xưng tội với tờ Times của Mỹ ngày 21-9-1987,đồng thời ra mặt ' CHÊ BAI CHỦ THUYẾT MARX-LÊNIN, là chế độ thư lại trung ương tập quyền, khiến cho dân chúng lầm than khốn đốn. Tóm lại đây là cách chạy tội cướp của giết người,cùng sự thất bại thảm thê trong thời gian thống trị và đô hộ cả nước, VC đã đem luận thuyết Lê-Marx ra làm vật tế thần, y chang như quan thầy Đặng Tiểu Bình cùng Gorbachev, đã và đang làm, để cứu đảng. Tuần trước, lần nữa một cán bộ đảng cao cấp là cựu thủ tướng VC Võ Văn Kiệt, nhân lúc đảng đang hồ hởi tổ chức ăn mừng Ba Mươi Năm Tự Do và Chiến Thắng (30/4/1975 - 30/4/2005, lên đài tuyên bố rằng Gây Chiến Tranh Xâm Lăng VNCH là điều nhục nhã khốn nạn, có gì hãnh diện mà ăn mừng.
Năm 1989, qua những khuôn mặt đấu tranh như Lech Walesa, Vaclav Havel. .từ Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung, Lỗ..khiến cho các chế độ cọng sản đệ tam tại Đông Âu, lần lượt sụp đổ. Năm 1990 nước Đức thống nhất sau khi Đông Đức từ bỏ thiên đàng xã nghĩa và đập bỏ bức tường ô nhục Bá Linh. Cuối cùng tại Liên Xô, chẳng những chế độ cọng sản bị diệt tuyệt, mà tính đến tháng 8-1990, đã có 13 trong số 15 tiểu bang, thuộc Liên Bang Xô Viết, tuyên bố độc lập hoàn toàn. Như vậy trên thế giới chỉ còn lại bốn thiên đàng xã nghĩa là Bắc Hàn, Cu Ba, Trung Cộng và Việt Cộng.,từ đó đến nay, qua bao nhiêu năm, dựa vào tư bản, để cố lội ngược thời gian, tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa..như luận cương của đệ tam quốc tế cọng sản đề ra năm 1930.
Tại VN, sau khi chủ thuyết Marx-Lenin bị nhân loại quăng vào sọt rác, đảng vội vã vơ vét lại những lời nói của Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ trước, và gọi đó là 'Tư Tưởng Hồ Chí Minh', vừa để dụ khị bọn cán bộ trung kiên già nua đang chao đảo trước cuộc đổi đời, vừa lừa gạt thế giới rằng là đảng ta độc lập, không liên hệ gì tới chủ nghĩa LêMarx..Nói một cách nôm na không cần úp mở, VC khi cho Hồ Chí Minh đội mồ sống lại với đảng, để khẳng định một đường lối cho đất nước, bằng thứ tư tưởng có hơn nửa thế kỷ trước, đã lỗi thời trước sự tiến hóa của nhân loại, chẳng qua cũng chỉ mượn miệng Hồ, để khẳng định: 'Quyết tâm của VC là tiêu diệt các hình thức sở hữu không thuộc xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tế riêng rẽ trở thành thuần nhất và trên hết chế độ sở hữu của toàn dân , là không ai có được của riêng vì nhà nước là chủ tất cả từ người tới của cải vật chất..' Như vậy VC ngày nay, trị nước, theo tư tưởng Hồ Chí Minh vừa dẫn trên, cái thứ tư tưởng mà theo Hồ, cũng chỉ dựa theo luận thuyết của Lenin, về các vấn đề dân tộc , thuộc địa và cũng là con đường giải phóng dân tộc VN của Hồ và Đảng'. 
Đã coi chủ nghĩa Marx-Lenin là lỗi thời, đã biết Hồ Chí Minh một đời gây ra không biết bao nhiêu là tội ác và nổi bất hạnh trầm thống cho dân tộc, đã biết xã hội chủ nghĩa là đói nghèo và huyễn hoặc, đã phải quì gối van lạy người Việt tị nạn cũng như thế giới văn minh của loài người, để cứu đảng. Thế nhưng VC chứng nào tật nay, không bao giờ biết nghĩ tới dân tộc và non sông, không bao giờ chịu thành tâm ăn năn sám hối trước biển tội ác, vẫn cứ tiếp tục làm tôi tớ cho ngoại bang Nga-Tàu, kể cả Mỹ-Nhật và bọn Tàu Trắng, Nam Hàn. Trò hề kéo xác chết Hồ ra khỏi nhà mồ vĩ đại Ba Đình, dựng lại những huyền thoại tưởng tưởng, tuy có gây chút hào khí nơi bọn đảng viên VC già nua trong nước và một đám Việt gian trí thức, ăn chén đá bát, no cơm rửng mỡ nơi hải ngoại, thì cũng không thể dấu nổi Sự Ngiệp Vĩ Đại Bán Nước và làm tôi tớ cho Nga Tàu, của Cáo Hồ và đồng đảng trong bảy mươi lăm năm qua..

1-TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:Căm thù xã hội vì cha là Nguyễn Sinh Sắc , uống rượu đánh chết ngươi, nên bĩ bãi quan tại Binh Định. Nguyễn tất Thành vào Phan Thiết sống nhờ qua sự đùm bọc của Hồ tá Bang, Trương Gia Mô và mấy người con của Nguyễn Thông, một thời gian ngắn. Năm 1911, Thành sang Pháp nhờ làm bồi trên tàu Latouche Tréville.
Sau khi gia nhập đảng cọng sản Pháp, tháng 5-1923 , Hồ Chí Minh (tên mới của Nguyễn tất Thanh) sang Nga và bắt đầu một cuộc đổi đời về vật chất, cũng như được quan thầy Nga, huấn luyện dạy dỗ, trở thành một điệp viên cọng sản quốc tế. Rồi Hồ được lưu lại công tác tại Bộ Phương Đông, phụ trách vấn đề các nước thuộc địa. Theo Hồng Hà, lúc đó Hồ được ở trong khách sạn Luych, lương tháng bảy Tchervonetz, tương đương với bảy chục đồng Rúp vàng hoặc 50 gam vàng. Trong lúc đó, tại Nga nạn đói đang diễn ra thê thảm, khắp cả nước giặc giã loạn lạc triền miên. Thế nhưng đảng cọng sản Nga lại cưng chiều Hồ, với thực phẩm ê hề, tiền nong đầy đủ, và chỗ ở thì đông vui nhất. Hèn chi Hồ đã sớm trở thành tên phản quốc số một của thời đại, suốt đời chỉ biết trung kiên và phục vụ cho chủ mà thôi. Chính nơi thiên đàng này, Hồ cho biết là mình đã được giác ngộ, hạnh phúc nên đã coi đây mới chính là quê hương và tổ quốc đích thực của mình. Cũng tại đây, trong ngày quốc tế Lao Động 1-5-1924, Hồ theo lệnh thượng cấp, đến nói chuyện trước đám đông trong cuộc biểu tình, dưới một biểu ngữ màu đỏ, để tang cho LêNin. Cũng theo Hồng Hà, Hồ đã hứa là sẽ đem Lá Cờ Búa Liềm của Liên Xô, cũng như chủ nghĩa xã hội của Đệ Tam Cọng Sản Quốc Tế, về cấm tại tổ quốc VN và Y đã thực hiện đúng lời cam kết trước vong linh của LêNin.
Từ bản chất mặc cảm đói nghèo, Hồ xuất đương qua động cơ thúc đẩy là kiếm sống và vươn lên trong xã hội, nên chúng ta sẽ không lấy làm lạ về chuyện Hồ nộp đơn xin vào học miễn thi tại trường thuộc địa Pháp hay xin Khâm Sứ Trung Kỳ cho cha là Nguyễn Sinh Sắc một chức quan nhỏ, để kiếm cơm nuôi miệng. Sống ở Nga trong suốt thời kỳ biến động, trời long đất lở, có lúc tưởng chừng chế độ Bonsovich sẽ bị tan tành. Nhưng chính hoàn cảnh đó, lại trở thành thân quen , đáp ứng đầy đủ ý thức nô lệ của một con người ôm đấy khát vọng, đã dạy cho Hồ những mô thức xã hội tương lai, rập khuôn theo Liên Xô, qua vấn đề thiếu nhi và nghệ thuật khủng bố của KGB. Thật vậy ở Liên Xô, thiếu nhi ngay từ thuở nhỏ, đã được đảng giáo dục và huấn luyên biết căm thù, yêu, ghét theo mệnh lệnh. Đây là chuyện mà Hồ thích nhất và đả đem nó về trồng người tại VN, về sau chính đó, là thủ phạm trong mọi tội ác, mà đầu tiên là vụ án ' cải cách ruộng đất' long trời lở đất tại đất Bắc, khi Hồ làm chúa nơi này. Sau tới là việc đem cấy ý niêm hận thù và đấu tranh giai cấp , được coi như kim chỉ nam trong đạo lý cách mạng. Chính hai chủ trượng độc hại này, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, suốt bảy chục năm qua , đã phá vỡ truyền thống tu thân, trị quốc và đạo đức ngàn đời của quốc dân Hồng Lạc, làm băng hoại xã hội, gia đình và nhân cách của con người VN, từ khi đảng cong sản , được Hồ đem từ Liên Xô về.Cũng kể từ đó, người Việt sống dưới chế độ cọng sản miền Bắc và cả nước từ sau tháng 4-1975, theo đề cương văn hóa, được đảng giáo dục , cách yêu, cách ghét, cách sống và làm việc, đã không còn là một con người, mà là những công cụ phản ảnh chính sách của đảng. Tóm lại, chính Hồ đã làm cho văn hoá và lịch sử VN vong thân, từ khi Y chính thức trở thành một tên nô lệ chủ nghĩa ngoại bang. Cũng vì vậy mà nay dù to mồm lắm miệng nói đổi mới, với cảnh phồn hoa giả tạo khắp phố phường, nhưng trong tận cùng, người dân nhất là ngư, nông, tầng lớp lao động ở mọi miền đất nước, đời sống tinh thần và vật chất , có hơn gì thời Pháp thuộc ? người vẩn nguyên là thân phận của trâu, ngựa, có khác chăng khi trước kẻ cưỡi, người chăn là thực dân da trắng, ngày nay, chủ được thay thế là những tên tư bản đỏ mà sự bốc lột bạo tàn, gấp trăm ngìn lần kẻ thù xưa củ. Đó cũng là nhờ tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo.
Ta biết Hồ ra khỏi nước từ năm 1911 và sau đó gần 20 năm, chỉ sống ở các nước Âu Châu và năm 1930 được Liên Xô chỉ thị về Hồng Kông, lúc đó là một thuộc địa của Anh quốc, để thống nhất ba đảng cọng sản thành một, theo quốc tế cọng sản. Điều này cho thấy đảng Việt Cộng, không hề có chủ quyền, ngay đến việc đặt một cai tên theo ý mình, cũng bị chủ Liên Xô gay gắt lên án và phê bình. Đây là bằng chứng, do chính Hồ thố lộ, trong bức thư đề ngày 27-2-1930 khi gửi cho đảng cọng sản Pháp., rằng là Y không biết mình là ai ? cọng sản Pháp, VN, quốc tế cọng sản hay cọng sản LX tại Đông Phương Bộ ? xem thế, không trách gì thiên hạ gọi Hồ là nhân vật ngàn tên, trăm mặt, không biết đâu mà mò ?. Ta cũng được biết lúc đó, ngoài Hồ, còn có nhiều người cọng sản khác ở Paris, cũng giới thiệu nhiều đảng viên VC theo học tại Bộ Phương Đông. Sự lo sợ mất chỗ đứng trong quốc tế cọng sản, làm nảy sinh trong tư tưởng của Hồ hai sự kiện ; củng cố thế lực lãnh tụ đảng và tìm mọi cách loại trừ những đồng đội, đồng đảng nhưng đồng thời cũng là những kẻ thù kinh khiếp, có thể làm bứng gốc Y trong sứ mạng làm tay sai bản xứ của đế quốc Liên Xô. 
Tại VN vào những năm của thập niên 20, thành phần xã hội tuy đang trong thời kỳ Pháp thuộc , nhưng hoàn toàn không giống xã hội Liên Xô, đang sống dưới chủ trương ' vô sản hóa kiểu Bônsôvich - Stalinnit', mà nhu cầu của Stalin lúc đó, là phải loại bỏ những thành phần trí thức, tiểu tư sản , công nông có học..từng theo LêNin, trong cuộc cách mạng tháng 10-1917. Nhưng do nhu cầu đạt lòng tin của chủ, Hồ Chí Minh nhân danh quốc tế cọng sản, ra lệnh cho VC , thi hành chủ trương ' Vô sản hóa rập khuông, theo kiểu Stalinnit ' thì quả là tư tưởng Hồ Chí Minh siêu tuyệt.. Do trên, khi Hồ kêu gọi lập đảng VC, Y đã tuyên bố thẳng thừng: 'đảng cọng sản VN là đảng vô sản' thế nhưng giờ đây, các chóp bu trong đảng đều là những tỷ phú tư bản , có tên trong tóp những người giàu nhất thế giới đương thời.
Năm 1931 Trần Phú, từ Liên Xô về, theo lệnh chủ,dẹp bỏ tất cả những văn kiện được Hồ nhân danh quốc tế cọng sản , thông qua trong hội nghị thống nhất. Đồng thời Phú thay LX, viết lại ' Luận Cương Chính trị' khai lối vẽ đường cho VC theo đó mà thi hành . Tóm lại, cọng sản VN đã bị quan thầy LX khiển trách là đi ngược lại tinh thần đấu tranh giai cấp . Do trên vào tháng 10-1930, đảng ta đã họp hội nghị lần thứ 1, hạ quyết tâm là đứng sau lưng đế quốc đỏ , dưới ngọn cờ liềm bủa, làm tên nô lệ tiền phong, mở rộng lãnh thổ LX xuống khắp vùng Đông Nam Á, dĩ nhiên trong đó có Đông Dương. Cuối cùng, LX không cho phép VC xài danh xưng ' đảng cọng sản Việt Nam 'vì nó đã thể hiện tính chất cục bộ hẹp hòi, trái ngược với tinh thần của người cọng sản quốc là : vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô gia đình '.

Cũng từ đó Hồ bị quan thầy LX cho ra rìa, chỉ hoạt động quanh quẩn tại các nước Đông Nam Á. Rồi phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh bùng nổ và đẫm máu trong sự thất bại ề chề, cũng là thời gian Hồ bị gọi về giam lỏng tại LX, cho tới cuối thấp niên 30 mới thấy lộ diện và chính thức trở về VN vào mùa thu -1945, khi VC cướp được chính quyền đang bị bỏ trống, vì quân phiệt Nhật đã đầu hàng Mỹ cùng Đồng Minh.
Tóm lại đây chỉ là những nét khái quát về một phần đời hoạt động của Hồ, trong quốc tế cọng sản, qua những thay đổi theo thời gian của VC, nhưng từ đó cho ta thấy cái được gọi là khuynh hướng dân tộc, trong lòng đảng cọng sản VN,chỉ là một ảo vọng ,vì dưới lăng kính lịch sử, không hề có thể xảy ra. Tất cả giờ đây đã gần như hiện nguyên hình, xác nhận Hồ cùng đảng cọng sản VN,ù chỉ là quan hệ chủ tớ, trong một giai đoạn mà Nga-Tàu bành trướng chủ nghĩa khắp Đông Nam Á và cũng từ đó, qua cái gọi là tư tưởng HCM, đã nói lên sự nghiệp vĩ đại làm tay sai cho ngoại bang của Hồ và đảng VC trong suốt 75 năm qua.

2-CƠN MỘNG DU CỦA ĐẢNG QUA TƯ TƯỞNG HCM : Chủ nghĩa xã hội thật ra chỉ là một triết thuyết trong khu rừng chữ nghĩa thuần lý, chứa đầy mâu thuẫn vì đã vá viu, vay mượn tư tưởng của nhiều người khác như Feuerbranch, Zeno, Durkheim, Malthus..với ý nghĩa gì, mà lúc nào đảng cũng nói ' yêu nước là yêu nước xã hội chủ nghĩa ..' Thật ra đây chỉ là danh xưng để tóm gọn các chủ thuyết của Marx và Lê Nin, xét từ căn nguyên, cũng chỉ là một thứ chủ nghĩa phổ cập của Mác Xít, về đấu tranh giai cấp, đề cao vai trò lịch sử của đảng cọng sản , trong việc đẩy manh cuộc đấu tranh giai câp quốc tế, tìm tới thắng lợi cuối cùng là thế giới vô sản hay nói tắt là xã hội chủ nghĩa. Đó là cuộc đấu tranh trường kỳ, khốc liệt, giữa hai giai cấp vô sản và tư bản. Cuộc chiến này thật sự đã có từ mấy ngàn năm rồi. Đó là ranh giới của người giàu và người nghèo. Karl Marx chỉ là người nhận ra điều đó, rồi thêm bớt xào nấu ít nhiều dữ kiện trước mắt, để làm chất xúc tác, thúc đẩy, xúi giục , gây thành một phong trào tranh đấu. Thế giới từ đó, bỗng dưng chuốc lấy tai họa diệt thân, kéo dài triền miên, khổ đau cho tới ngày nay vẫn chưa chấm dứt. Nguyên do cũng vì đam mê chạy theo lời hứa hẹn quyến rủ , của những kẻ rao bán chủ nghĩa như ở VN trong cảnh chết đói năm Ất Dậu 1945. Lợi dụng con người trước cảnh cùng khốn, cán bộ cọng sản, qua một số gạo cướp được từ các kho dự trữ để cứu đói của Chính Phủ Trần Trọng Kim, đã lặn lội khắp hang cùng ngỏ hẹp, phát chần đồng thời rao bán lời hứa cuội của họ Hồ. Người dân lúc đó chỉ vì miếng ăn trong cơn đói, nên đã theo cọng sản :
' đồng bào hãy vùng lên
quyết tâm theo bác Hồ
nông dân se có đất
người nghèo sẽ có ăn
gạo lúa sẽ đầy sân..'
Và kết quả gần một thế kỷ theo đuổi xã hội chủ nghĩa, nhưng thiên đàng vẫn biệt tích, trong khi địa ngục đỏ nơi chốn trần gian vẫn hằng hằng , chôn kín người người trong nghèo đói, lạc hậu và chiến tranh thì không bao giờ thây dứt. Kết quả người nghèo càng thêm nghèo, giai câp xã hôi càng có cơ hội nảy sinh, để người trắng trợn làm khổ và bốc lột người như hiện trang tại VN ngày nay. Tóm lại từ căn nguyên và căn bản, cọng sản chủ nghĩa hiện thực như là một thứ chiến tranh liên tục, với các mục tiêu đã định sẵn , được hướng dẫn bằng những khuôn phép bao trùm phổ cập và bất di bất dịch. Như vậy nay đã rõ ràng, giữa chủ nghĩa Marx-LêNin và chủ nghĩa tự do, luôn luôn là sự tương khắc không bao giờ có thể hòa hợp, hòa giải được như sự mong muốn huyễn hoặc, c ủa một ít người còn ngây thơ trong ý nghĩa bất bình thường.
Cũng vì quan niêm khoán trắng cuộc đời, gia đình và vận mệnh của quốc gia dân tộc mình, cho cấp lãnh đạo, mà VN ngày nay , sau khi cởi được ách nô lệ của ngoại bang, lại đắm chìm trong địa ngục cọng sản, không biết bao giờ, mới ngoi lên khỏi cái vũng bùn tối tăm ô nhục này, để ngẩn mắt làm người, như tổ tiên ta từ ngày lập quốc, cho tới khi Hồ rước voi Nga-Tàu về đầy xéo quê hương đất Việt.
Và cũng vì sự thờ ơ của mọi người, kể cả các đảng phái quốc gia, là những kẻ có trách nhiệm, làm đầu tàu, dẫn dắt dân tộc trên con đường, phục hưng dựng nước. Rốt cục đã bỏ lỡ cơ hội vàng mười, để cho Hồ và quốc tế cọng sản nhanh tay chiếm lĩnh. Từ đó chúng nhân danh lãnh tụ, đưa dân tộc qua khắp các tầng địa ngục, để người không còn là người và một giang sơn cẩm tú, biến thành một đất nước nghèo đói thảm thê, lệ thuôc ngoại bang, nợ nần chồng chất, không biết cho tới bao giờ mới ngẩn mặt được, để trở lại kiếp người ?
Tám năm kháng Pháp cam go máu lệ, để đạt đưọc những chiến thắng lẫy lừng tại Bắc Sơn, Sông Lô, Điện Biên Phủ, kết thúc 80 năm đô hộ của giặc Pháp, là xương máu chung của toàn dân cả nước. Rốt cục đồng bào và các đảng phái Quốc Gia, cũng chỉ làm viên gạch lót đường, để Hồ và đảng VC tới Geneve, thò bút ký vào văn kiện, lãnh nữa phần đất nước vào năm 1954, dùng làm căn cứ địa, cho xã hôi chủ nghia Nga-Tàu có phương tiện bành trướng xuống phương Nam.
Rồi thì Hồ theo gót Mao, ba bước nhảy vọt, tiến hành chủ nghĩa Marx-LêNin, qua ba lần cải cách ruộng đất, mục đích để tiêu diệt tận gốc rễ những thành phần xã hội, bị kết tôi là phú nông, địa chủ, trí thức và tiểu tư sản, dù rằng trong cuộc kháng chiến vừa qua, chính họ là nhửng người đã góp phần lớn xướng máu , để Hồ và đảng có sự nghiệp. Tất cả đều nằm trong cái được gọi là biện chứng pháp duy vật sử quan, do đảng đề ra là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên xã hội chủ nghĩa. Kết quả trong những cuộc tắm máu đồng bào, đã có hơn triệu người ở mền Bắc và bắc Trung Phần, gục chết vì đấu tố, phần lớn do chính thân nhân hay gia đình của họ gây nên. Hung thủ trong thảm trạng này, chính là Hồ Chí Minh và cái đám người trồng , trong cái tư tưởng mà Hồ học được từ LX, đem về cấy , chẳng những tại VN mà còn trên đất Chùa Tháp. Cảnh giết người không gớm tay của Pol Pot và Khờ Mer đỏ, sau năm 1975, chỉ là bản sao hay là sự tái diễn của lịch sử , mà chúng đã học được từ Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và Hà Nội. 
Tóm lại, tính chất mộng du của xã hội chủ nghĩa hay mác-xít, đã được cọng sản tuyên truyền một cách huênh hoang, làm như là một thứ chân lý tuyệt đối, mà ngày nay người ta gọi là ' ngây thơ cụ'. Riêng hình ảnh của đảng, nhất là hiện nay được lồng thêm cái gọi là tư tưởng HCM, càng thêm mơ mơ màng màng, chẳng khác gì nhũng nhân vật tếu của Vũ trọng Phụng, trong Số Đỏ hay Giông Tố..Ngày nay đảng đã giàu rồi, nên vội cất đi cái màn tranh đấu giai cấp nhưng càng dấu, sự đấu tranh giai cấp bỗng dưng bộc phát, không phải từ đảng, mà là từ đồng bào nghèo khổ, tố cáo vạch mặt bọn ác ôn côn đồ tham nhũng của đảng,làm cho bộ mặt của Hồ, càng lúc càng thêm khôi hài tội nghiệp, dù Y lúc nào cũng thấy cười., vì da mặt đã được căng và bơm vào các hóa chất, khi được Nga giải phẩu, trước khi đăng quang làm vua và cha già cả nước VC.
D.Pike trong cuốn sách viết về HCM, dẫn chứng rằng tư tưởng của đương sự, tuy có tính cách huyền thoại nhưng đó là một sự gian lận cần thiết, để cọng sản đạt được chiến thắng. Thật ra Pike viết sách, qua nguồn sử liệu do chính VC cung cấp , chỉ biết có cái tốt mà không bao giờ ngờ tới những xấu xa bẩn thỉu tàn bạo của Hồ, đã bị che lấp hay thần thoại hoá, cả đến sự Hồ có vợ con , cũng bị dấu diếm, tới năm 1991mới bị khai quật một phần.

Sau năm 1975, VC say men chiến thắng và sự tự tin vào thứ khoa học giả tưởng của những đỉnh cao trí tuệ loài vượn khỉ, đã dẫn dắt cả dân tộc vào con đường tự tôn u mê, biến đất nước thành nếp sống cổ đại, ngăn chận mọi bước tiến hóa, để chỉ còn có một lối quẩn quanh thần bí, đó là con đường chạy theo cái gọi la tư tưởng HCM đã quá lỗi thời, lạc hậu..nhưng nhờ dối trá và cưỡng bức, mà trở thành nếp sống cho cá nhân cán bộ và nhu cầu của đảng , trở thành thứ thể chế hoá, không có không được. Tóm lại, từ thời Hồ tới ngày nay trong chế độ cọng sản, dối trá không chỉ là bệnh tật của cá nhân, mà trở thành của lãnh đạo từ nhỏ tới lớn . Vấn đề lớn nhất của đảng hiện nay, là làm cách nào giữ vững đưọc ghế ngồi chỉ còn có ba chân, hơn là sự cần thiết của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Cho nên dù đảng có muốn trì níu quyền lực, bằng cách lôi trong nấm tro than tàn lụn, vực dậy hình ảnh hay tư tưởng gì gì đó của lãnh tụ Hồ Chí Minh, thì cũng đã lở tàu, không còn được như củ nửa. Thời cai trị người dân cả nước bằng chế độ khu vực công an, tem phiếu thực phẩm đã lổi thời. Cũng càng không thể bưng bít, cướp giật, làm càn trong thời đại điện toán. Cho nên nói theo sử quan, vương quyền của VC ngày nay, ở ngoài mắt nhắm mắt mở nhìn vào, tưởng to lớn, quyền lực cùng mình, thật ra chỉ là một cơn mộng dữ dội, sau 30 năm tác quái làm oai, chỉ tội nghiệp cho người dân miền Bắc, mang niềm đau khắc khoải, mở miệng lại mắt quai, vì trót dấn thân vào tội lỗi, mang tội danh thiên cổ, khi biết mình chỉ là công cụ, giúp kẻ cướp làm giàu, trên máu xương của đồng bào.

3-MỘT NỀN VĂN HỌC THA HÓA, QUA TƯ TƯỞNG HCM :Từ sau cách mạng tháng 8-1945, Hồ chính thức đem ý thức hệ cọng sản , tù Nga Tàu về tròng vào cổ các văn nhân, nghệ sĩ đất Bắc . Sau ngày 30-4-1975, cả nước cùng chịu chung nạn kiếp. 
Thật ra, ngay từ năm 1930, thời gian đầu tiên quốc tế cọng sản có mặt tại VN, cán bộ đảng đã huỵt toẹt tuyên bố :' đảng phải mở rộng việc tuyên truyền trên sách báo, truyền đơn, diễn thuyết và tài liệu huấn luyện..Cũng từ đó dấy lên vấn đề duy tâm và duy vật, lại tung ra bản đề cương văn hóa , lập hội văn hoá cứu nước do Trường Chinh làm lãnh đạo, cùng Lê Quang Đạo, Trần Độ, Vũ Quốc Uy..Củng từ đó, đảng như bóng ma, len lỏi vào hàng ngũ văn nhân, nghệ sĩ, để tuyên truyền, lung lạc họ, hầu lôi kéo mọi người gia nhập đảng.
Ngày 10-12-1952, để công khai bày tỏ lập trường trên, Hồ tuyên bố :' văn hóa, thông tin cũng là một mặt trận mà anh chị em là những chiến sĩ trên mặt trận ấy, với nhiệm vụ phải phụng sự trước hết cho giới công, nông, binh'. Sau cùng vào năm 1962 trong đại hội văn nghệ toàn quốc, Trường Chinh nhân danh đảng, ra lệnh :'

1-Văn nghệ sĩ phải thừa nhận rằng, làm văn nghệ là để phục tùng chính trị và phục vụ đường lối chính sach của đảng, phải trung thành với lý tưởng của đảng và hy sinh cho sự thanh công của xã hội chủ nghĩa.
2-văn nghệ sĩ bằng sáng tác của mình, giúp đảng đứng vững, để đảng bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê.
3-Văn nghệ sĩ ngoải phục vụ đúng chủ trương của đảng, phải chống lại tất cả.
4-Văn nghệ sĩ là một đảng viên cộng sản , nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước đảng về tác phẩm của mình.'
Như vậy người văn nghệ sỷ dưới chế độ cọng sản, muốn được yên ổn để sáng tác, bó buộc phải :
- Về xã hội, lấy công, nông, binh làm gốc.
- Về chính trị, lấy xã hội chủ nghĩa làm chỉ đạo.
- Về tư tưởng lấy học thuyết duy vật và biện chứng làm căn bản.
- Về sáng tác lấy chủ nghĩa xã hội hiện thực làm đề tài.
Nguyên tắc này, đến nay dù được cởi trói hay đổi mới tư duy, vẫn xem như bất di bất dịch, làm nền tảng sáng tác của giới văn nghệ sỷ VN, hiện sống dưới chế độ VC. Ngoài ra, đảng còn núp dưới các cơ quan tuyên huấn, văn hóa văn nghệ trung ương , kiểm soát chặt chẽ mọi văn nghệ sỷ, ở phương diện tư tưởng, nghệ thuật và sinh hoạt. Tất cả sách báo, tác phẩm phát hành đều do chính bàn tay đảng kiểm duyệt. Để minh chứng sự kiện có thật trên, hãy nghe Diệp Minh Tuyền và Nguyễn Minh Châu, kể lể trên báo Văn Nghệ ngày 15-11-1986 :' Nhà biên tập trong mỗi chúng ta, sợ nhà biên tập của các tòa soạn cũng như nhà xuất bản, khiến cho ngòi bút của mình gọt giũa sự thật tròn vo (DMT).Riêng NMC thì cho biết trong mỗi con người cầm bút, cái phải bât tài nhảy lên bục tao đàn để múa may. Trong khi cái phải tài năng , thì trùm chăn, chờ ngày xuống mồ'. 
Tóm lại nhờ tư tưởng HCM, mà VC kềm chế văn nghệ sỹ tới mức phải trùm chăn chờ xuống mồ. Thế nhưng đảng vẫn không thấy là đủ, là không đạt được chất lượng , nên lại bắt chước theo quan thầy Nga-Tàu và Đông Đức, dựng thêm cái gọi là Trường Đại Học viết văn và các trại sáng tác, để tạo mầm non văn nghệ sĩ trung kiên, thờ đảng. Dương Thu Hương, Lâm thị Mỹ Dạ (vợ Hoàng Phủ Ngọc Tường)..đều từ lò này mà ra.
Trường Đại Học viết văn Nguyễn Du , được lập tại Hà Nội vào năm 1979, để cọng sản hóa toàn phần các văn nghệ sỷ, theo đúng tư tưởng HCM. Do tiêu chuẩn hồng hơn chuyên, nên học viên gần như là công an, cán bộ, bộ đội. Thời gian học tập là 3 năm với 3 chương trình : học lý thuyết, đi thực tế và thực tập sáng tác. Trường đào tạo học viên theo chủ trương : thông suốt chủ nghĩa Mác-Lê, sáng tác nghệ thuật văn học theo đúng đường lối của đảng. Tóm lại nhà trường không có bổn phận cũng như mục đích đào tạo học viên thành những tài danh thiên cổ của đất nước như Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Nguyễn Trải..mà chỉ muốn biến các học viên, khi tốt nghiệp thành :
- một bánh xe nhỏ hay một đinh vít nhỏ trong cổ máy xã hội (Lê Nin).
- một kỹ sư tâm hồn (Staline).
- một chiến sỷ trên mặt trận văn hóa (HCM).
Nhờ những căn bản học hỏi, đi thực tế trong chương trình dài 3 năm, nên tất cả học viên sau khi tốt nghiệp, gần như được lĩnh hội tuyệt đối, cái tư tưởng tiên thiên , như là một chân lý bất khả phân, về những gì được ghi chép trong tư tưởng HCM nói về đảng, về XHCN được coi là hoàn hảo tuyệt đối. Trong khi đó tất cả những gì còn lại của đối phương, đối lập, phía bên ngoài đảng, tuyệt đối là xấu xa, là hủ hóa, là mục tiêu nhất định phải bị tiêu diệt. Đến nay trường đã hoàn tất được 3 khóa học, đã đào tạo được một số lượng cán bộ văn hóa, tuyệt đối trung thành với tư tưởng HCM, với đảng và XHCN.
Đào sâu nền văn học đất Bắc trong thời kỳ 1945-1975, cho thấy một nỗi đau lòng. Đó là thân phận những người cầm bút , sáng tạo bằng tim óc, luôn bị kềm chế, đe dọa bởi các cuộc chỉnh huấn, đại hội và hội nghi văn hóa. Tất cả đều do đảng VC bị ảnh hửng quá cỡ đảng cọng sản Tàu và Nga. Mao trạch Đông từng tuyên bố trắng trợn :' lũ trí thúc không có giá trị bằng cục phân, bởi vậy người văn nghệ sỹ phải cách mạng hóa tư tưởng và quần chúng hóa sinh hoạt, để bản thân mình hơn cục kít '.Do được đào tạo để làm tên nô lệ bản xứ, ngay từ những ngày đầu tiên sống ở Bộ Phương Đông, nên HCM đã mù quáng chạy theo quan thầy, bắt chước những gì đầu tiên đã hấp thụ của Lê Nin và Staline, sau đó là Mao Trạch Đông, qua những nói, làm. Hồ thẳng tay đàn áp dã mang những ai dám chống lại đảng và cái phong trào dị hợm quái đản, đó là sự tôn sùng cá nhân cùng lãnh tụ. :'
Mỗi lần tranh đấu gay go
Chúng con đã được bác Hồ tới thăm
Chúng con dưới vực sai lầm
Đang vươn mình được bác cầm tay lên..' (Xuân Diệu)
Tóm lại nhờ tư tưởng HCM, mà suốt thời gian 1945-1975, trên đất Bắc đã khai sinh một nền văn học trừu tượng, phi lý không muốn nói là cầm thú mất tính người, giả dối, èo uột . Hậu quả đã chôn vùi cũng như làm biến chất tất cả những tài năng của đất nước như Nguyễn Tuân, Nam Cao, Tô Hoài, Quang Dũng, Văn Cao..đồng thời biến họ thành những con vẹt chỉ biết tuyên truyền một chiều, trong số này dữ dằn nhất trước đó có Trần Độ,Trần bạch Đằng, Bùi Tín, Dương Thu Hương..
Về cái gọi là đổi mới tư duy, thật ra đâu phải đợi tới khi tổng bí thư Liên Xô là Gobachev bật đèn xanh năm 1986, mà Nguyễn Văn Linh mới chịu cho văn nghệ sỷ cả nước cởi trói chút chút, để thở. Phản kháng đã sôi sục và bừng dậy ngay từ thời kháng Pháp và chính thức nổ tung vào năm 1950 với Hoàng Cầm, trưởng đoàn văn công bộ đội Bắc Việt , tuyên bố :' đảng không nên nhúng tay vào chuyên môn của nghệ thuật'. Còn Tràn Dần thì táo bạo hơn, khi công khai đòi VC phải trả quyền lãnh đạo văn nghệ cho văn nghệ sỷ, thủ tiêu chế độ chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội '. Tiếp đến là biến cố ngày 24-2-1956, cọng sản Nga bài xích Stalin còn Trung Cộng thì hô hào ' bách gia tề phong, bách gia tranh minh' và sau rốt là cuộc nổi dậy chống quân xâm lăng Liên Xô , của Hung và Ba Lan tại Đông Âu, tuy bị đàn áp dã man băng xe tăng và trọng pháo nhưng tiếng vang đã được loan truyền khắp năm châu bốn biển, khiên cho HCM càng ra tay đàn áp đồng bào mình một cách không khoan nhượng. Cuối cùng, một số lớn văn nghệ sỷ lừng danh thời tiền chiến , đòi đổi mới trong phong trào ' trăm hoa đua nở ' trên đất Bắc , đã bị Hồ khủng bố một cach tận tuyệt. Trong số người bị hãm hại, tù đầy, làm cho tan nhà mất cửa, thân bại danh liệt, ta thấy có Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đại, Văn Cao, Trần Duy, Thụy An, Như Mai, Hoàng Yến, Chu Ngọc, Sĩ Ngọc..
Nói chung, dưới chế độ cọng sản, qua cái gọi là tư tưởng HCM, mà biểu hiện là thời gian 30 năm từ 45-75, người văn nghệ sỷ đất Bắc , đều chịu sự lãnh đạo cua đảng, cùng đứng trong một tổ chức gọi là hội nhà văn (công cụ của đảng, cùng nhìn chung một thế giới quan ( chủ nghĩa Mác Lê), cùng sử dụng chung một phương pháp (chủ nghĩa hiện thực XHCN) và cùng chung mục đích , đó là khẳng định vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng, của lãnh tụ và của XHCN.
Từ năm 1986, trước sự thất bại ê chề của cái gọi là kinh tế XHCN định hướng, theo chủ nghĩa Mac-Lê-Mao-Hồ, tổng bí thư VC Nguyễn văn Linh, đành buông dây néo cổ, qua cuộc họp của hơn 100 văn nghệ sĩ cả nước tại Hà Nội., mớm lời với mọi người rằng, từ nay ai muốn viết sao tùy ý..Thêm vào đó là cao trào nổi lên khắp nơi , nhất là tại Đông Âu, đòi tiêu diệt chế độ cọng sản đương thời. Sự kiện làm cho một lớn văn nghệ sỷ VN, bổng thức tỉnh khi nhìn lại mình, không khác gì một con vẹt, bao lâu nay chỉ hót nịnh đảng và suy tôn Hồ. Sự mặc cảm bị làm nô lệ của đảng, bổng vùng dậy trong những con người có miệng mà không được nói, có tim lại chẳng được yêu, ghét, thương nhớ theo ý mình, làm bùng dậy phong trào đòi đổi mới tư duy, với những Nguyễn Minh Châu, Dương Thu Hương, Lê Lựu, Xuân Cang, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Phùng Gia Lộc, Nguyễn Duy, Ý Nhi, Xuân Quỳnh, Trần vàng Sao, Trần Mạnh Hảo..nhưng dưới chế độ kềm kệp khát máu, luật pháp là đầu súng, lưỡi lê..cho nên thấy vậy mà không phải vậy, dù sự kiện đã hiện thực như vậy.

Ai cũng biết HCM là tội nhân thiên cổ, trong dòng lịch sử cận đại của dân tộc. Những câu chuyên được bật mí sau này, nói là Hồ bị Lê Duẩn cướp quyền, ngồi chơi xơi nước, chẳng qua chỉ là cách đem người chết để tế thần, chạy tội cho tên đồ tể số 1 của dân tộc, trước những tội ác của Y, càng lúc càng chồng chất. HCM một đời, từ lúc bỏ nước ra đi, cho tới khi lìa đời năm 1969, luôn luôn là bóng ma , trong cuộc sống của triệu triêu người. Chết là hết theo quan niệm Đông Phương nhưng với HCM, chết chỉ là sự đổi ngôi, thay vì ngồi chễm chệ trên ngai vàng, thì Y được nằm trong quan tài, thế thôi. HCM chết nhưng sự di hại tới nhiều thế hệ của dân tộc, vẫn hằng hằng miên viễn. Triệu triệu nổi hờn căm bi thiết vẫn còn đó, tiếp tục tàn phá đất nước, dân tộc, xã hội, gia đình và từng cá nhân đang sống trong nước, kể cả những người đã nhanh chân trốn chạy giặc Hồ, khắp các nẻo đường hải ngoại. 
Quả báo nhãn tiền, HCM và đảng VC tuy chưa tới hồi trả quả nhưng đã có Năm Cam là một nhân vật hôi đủ tất cả những thói hư tật xấu của HCM lúc sinh thời, để hiện hữu như một mặt thật của cái gọi là ' tư tưởng HCM, trồng người, bán nước, hãm hại dân '. Qua chân dung của tên sát nhân, cũng đủ để cho mọi người , có một cái nhìn về chân tướng của đảng VC. Từ đó những người đang sống như chúng ta, một số lớn có thời gian trông thấy các sự kiện lịch sử của đảng, nên dễ dàng suy nghĩ theo lương tâm của mình, mà không bị ai ràng buộc hay là đâm sau lưng chiến sĩ như trước ngày 30-4-1975. 
Thân phận của người VN là thế đó, người dân sống trong vùng đất thắng hay bại trận , cũng y chang, cũng đói nheo và cũng bị miễn cưỡng phải phục tùng đảng và lãnh tụ. Quyền được làm người , chỉ là sự bình thường trong thế giới văn minh của nhân loại. Nhưng VC qua chiến thắng, luôn tự coi mình là giai cấp ưu việt theo kinh điển Mác Xít, khoắc hình dạng quái gở khác người hiện thực, với quyền hành sinh sát trong tay, một mình một chợ , ngả nghiêng cùng với bóng của chính mình, đi hoài trên con đường hoang tưởng, mang nhiều danh xưng, trước là XHCH và bây giờ là tư tưởng HCM. Giàu có, no đủ, được Mỹ và tư bản hậu thuẫn bựng bợ trong nghiệp vụ, cùng có cùng chia nhau mà hưởng, khiến cho VC ngày nay khinh miệt tất cả xương thịt máu lệ của đồng đảng củ và ngay cả phe người. Sự lố bịch ngu xuẩn trên trong bao năm, đã tạo nên một dạng VC phi nhân ngày nay, mù đui đi hoài trong đường hầm ngỏ cụt, vậy mà vẫn huênh hoang , nói là đi trong thế giới nhân bản. Ngày nay, bức màn sắt đã vén, HCM cũng bị đội mồ sống lại, cho nên những sử gia chân chính, phải có lương tâm và bổn phận xác nhận sự thật ,để viết lại lịch sử VN. HCM cũng như đảng VC, trong tiến trình lịch sử, cũng là những sự kiện bình thường, cũng có tốt xấu và nhân tính, cho nên phải được lột trần, để không còn mù mù mịt mịt, khiến cho ta không biết đâu mà mò. Cũng chính vì điểm này, cho nên cũng đừng lấy làm lạ, khi VC đem xác HCM vào giam lỏng trong nhà mồ Ba Đình và sau rốt, vực xác Hồ ngồi dậy, để nhặt những gì mà Y đã phán. Có vậy mọi tội lỗi sau này, nếu trời đất bỗng dưng nổi cơn gió bụi, làm một cuộc đổi đời, thì VC đã có lý do chạy mang, và bảo đó là tư tưởng HCM chỉ đạo.
Thảm ghê cho cả một thế hệ , chỉ vì bị tư tưởng HCM mê hoặc, mà một đời phải tủi thân, ăn năn không đủ. Ôi :'
- Đôi dép râu đạp tan đời son trẻ
Mũ tai bèo khép kín nẻo tương lai
Nam Kỳ khởi nghĩa, tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên, diệt Tự Do. '

26 Tháng 4-2005 tại Xóm Cồn
HỒ ĐINH
TÀI LIỆU THAM KHẢO :
- Biến Cố Đông Âu của Đằng Sơn.
- Trăm năm đua nở trên đất Bắc
- Tư Bản Luận của Marx
- Văn Học VN dưới chế độ CS của Nguyễn Hưng Quốc
- Mặt Thật của Bùi Tín
- Tiểu Thuyết Vô Đề của Dương Thu Hương..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét