Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Thư bất bình, phẫn nộ của người dân về việc chính quyền CS Hà Nội nhượng đất và biển cho Trung Cộng

Tôi là một công nhân Việt Nam đã sinh ra và lớn lên ở huyện Trà Linh, thuộc tỉnh Cao Bằng, nên tôi biết rõ những gì đã xảy ra cho đất nước chúng ta. Là một người dân Việt Nam tôi thật ngậm ngùi và đau xót trước những hiệp định biên giới mà Đảng CSVN đã nhân nhượng cho Trung Quốc, bọn bành trướng đã và đang có âm mưu thôn tính đất nước ta bằng tình hữu nghị giữa hai Đảng và hai nhà nước.
Thưa toàn thể các bạn đọc, khi tôi đang viết bài này lòng tôi đau như cắt vì bất bình phẫn nộ, và tôi đang rơi nước mắt trước cảnh đất nước ta bây giờ đã thuộc về ngoại bang là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta.
Tôi đã sinh ra và lớn lên tại huyện Trà Linh, tỉnh Cao Bằng, cách thác Bản Giốc 12 cây số, [nên] tôi biết rất rõ địa hình ở đây từ khi tôi vừa mới cắp sách đến trường. Sau cuộc thương thuyết giữa Đảng CSVN và tập đoàn ăn cướp Bắc kinh đã biến Thác Bản giốc thành thuộc về lãnh thổ Trung Quốc, tôi có đi lên tận đó, nhưng đến đồn biên phòng Việt Nam thì không còn thấy Thác Bản giốc nữa, vì nó đã thuộc về trong lãnh thổ Trung Quốc 3 cây số rồi. Ôi tiếc thương thay, căm hận thay, đất nước của dân tộc ta bây giờ đã về kẻ thù rồi, mối hận này là bao giờ mới lấy lại được cho dân tộc Việt Nam [những cái] mà ông cha ta đã đổ bao nhiêu xương máu để gìn giữ mảnh đất giang sơn gấm vóc, mà Vua Hùng đã dựng nước [và] tiền nhân đã giữ nước? [Vậy] mà nay Đảng CSVN đã triều cống cho Bắc Kinh để đổi lấy sự hậu thuẫn chính trị, tiếp tục thống trị nhân dân ta, với những lời hứa hão huyền.
Như các bạn đã biết, tập đoàn CS Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính đất nước ta. Mới đó Chủ tịch Mao Trạch Đông [còn] thay mặt nhân dân Trung Quốc xin lỗi VN về những chế độ phong kiến Trung Quốc gây cảnh nồi da nấu thịt cho dân tộc ta, âm vang còn đó thì Đặng Tiểu Bình đã xua 300.000 quân qua xâm lược nước ta.
Bây giờ với tình hữu nghị đầu môi của Giang Trạch Dân, hứa hẹn tiếp tục viện trợ kinh tế, và ký kết kỹ thuật cho VN, đó là một âm mưu chính trị mà trong đảng CSVN không ai [có khả năng] làm đối thủ với lão già tặc cả, Giang hứa hẹn sẽ viện trợ 6 triệu USD và cho vay 6 triệu nữa với lãi suất nhẹ, ôi thôi có 12 triệu viện trợ mà Bắc Kinh đã lợi biết bao nhiêu, khi hứa hẹn với Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh kinh tế tăng lên 5 tỉ USD trong vòng 2 năm tới. Cái cán cân mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã thâm thủng rõ rệt, Trung Quốc xuất sang nước ta hiện nay là 3 tỉ USD, mà ta đã xuất sang Trung Quốc có 3 trăm triệu USD, rõ ràng là [Trung Quốc đã] quá lời đi chứ, tại sao còn tiếp tục cho Bắc Kinh chứ hả?
Trên thị trường thế giới Trung Quốc vẫn xem nước ta là đối tác cạnh tranh sang Nhật, Úc, Âu Châu, và Bắc Mỹ, vì hàng hóa [của ta] đang tiến gần sang các nước này, và sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, mối lợi lớn mà Trung Quốc đang tìm cách phá hoại [để] cho hàng hóa ta không xuất được sang các nước này, bằng thủ đoạn chính trị ngoại giao tại Hà Nội hôm nay.
Trung Quốc đâu có chịu giảm thuế quan mậu dịch cho hàng của ta xuất sang Trung Quốc bao giờ đâu, rõ ràng các bạn đã thấy tỉ lệ xuất là 3 tỉ USD và 3 trăm triệu USD. Chênh lệnh cán cân mậu dịch quá lớn rồi mà [không hiểu] các nhà kinh tế ở Hà Nội có thấy không?
Giang Trạch Dân đã cướp được vịnh Bắc bộ của nước ta trên 10.000 km vuông rồi nhưng cũng chưa đủ lòng tham, [còn] muốn sang thương lượng cho tàu đánh cá Trung Quốc được vào sâu hai phần nước ta để tiếp tục đánh bắt nguồn hải sản vô cùng to lớn của bờ biển nước ta.
Xin thưa với các bạn rằng, hiện tại Trung Quốc đã từng bước, âm mưu cướp nước ta bằng tình hữu nghị với chiến sách con tằm ăn lá dâu mà Đảng CSVN đang rước bọn ăn cướp vào nhà.
Bây giờ Giang Trạch Dân hứa hẹn đổ về Đảng CSVN, những lời phủ dụ tình hữu nghị, và tiếp tục hỗ trơ. Đảng và nhà nước VN để tiếp tục làm áp lực về chính trị cũng như kinh tế, để cho Đảng CSVN không thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc mà tiếp tục nghe Bắc Kinh chỉ thị cho Đảng ta thực hiện.
Rồi đây khi Trung Quốc sẽ làm chủ tất cả các nguồn lợi kinh tế nước ta trong vòng 5 năm nữa, Trung Quốc sẽ chỉ [cần] chỉ thị thôi, Đảng ta sẽ không dám một lời phản đối, [còn] nếu nhân dân ta phản đối thì Đảng CSVN sẽ trù dập vì thời buổi kinh tế ai nắm kinh tế là người nắm vận mệnh chính trị của nước đó.
Với chính sách bành trướng, và kiểm soát vùng Đông Nam Á trong vòng 10 năm của Bắc Kinh [như họ] đã và đang thực hiện canh tân quân đội, đóng tàu ngầm, phóng vệ tinh, sản xuất bom hạt nhân, hầu để phục vụ cho chiến lược chiếm toàn vùng Đông Nam Á, mà VN sẽ là nước đầu tiên [bị thôn tính] của Bắc Kinh, [vậy mà] Đảng CSVN đang dẫn bọn ăn cướp vào nhà đó, [không hiểu] trong chính trị bộ CS, có ai nhận ra âm mưu của tập đoàn Bắc Kinh không hả? Hỡi những Đảng viên yêu nước, yêu dân tộc!
Rồi đây nhân dân ta sẽ phải đổ bao máu xương để đứng lên đuổi kẻ thù ra khỏi đất nước, như 2000 năm liên tục [chúng ta đã] chống đuổi xâm lăng, vậy mà thế kỷ nào cũng bị đô hộ.
Hỡi nhân dân ta, Đảng ta! Hãy thức tỉnh [trước] tình hữu nghị giữa hai Đảng hai Nhà nước, lân bang hữu nghị, tương lai tiến hướng, vì đó chỉ là những khẩu hiệu giả tạo của tập đoàn phản động Bắc Kinh thôi.
Rồi mai đây, giặc sẽ vào nhà, mà người đã chỉ dẫn cho giặc chính là Đảng CSVN hôm nay đó.
Đảng không chịu nhận tội là kẻ bán nước, thì lịch sử sẽ ghi trang mới cho lịch sử của dân tộc [một trang mà sẽ] không bao giờ thay đổi được, đó là ĐẢNG CSVN BÁN NƯỚC.
Ngày xưa Mạc Đăng Dung vì sức ép quân sự từ mặt Nam và mặt Bắc quá lớn, nên Dung mới [phải] nhượng đất, vậy mà lịch sử đã ghi là kẻ bán nước không thể thay đổi được.
Bây giờ đâu có sức ép quân sự nào đâu, mà tập đoàn ĐẢNG CSVN LẠI DÂNG ĐẤT. Rồi đây bản án lịch sử sẽ hình thành từ đây LÀ KẺ BÁN NƯỚC ĐỂ CẦU VINH.
Tôi viết đến đây, nhìn về phương Bắc mà nhớ tiền nhân Nguyễn Trãi và Lê Lợi có câu: "... ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vò gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa vì chưa sẻ thịt lột da uống máu quân thù, dẫu cho thân xác chưa gói trong da ngựa, thân xác ta chết ngoài trận địa ta cũng cam lòng". Hay là "... như ta đây núi Lam sơn dấy nghĩa, chốn quân gia nương mình, ngậm thù lớn há đội trời chung, căm thù giặc thề không cùng sống, đau lòng nhức óc chốc đã mấy năm trời, nếm mật nằm gai há một hai sớm tối, quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tính...".
Nơi đầu này xin gởi đến tất cả nhân dân ta, nếu tôi được làm một Kinh Kha có chết tôi cũng mãn nguyện nỗi căm hận này.
Huyện Trà Linh, Tỉnh Cao Bằng ngày 28 tháng 2 năm 2002
Ký tên:
Nguyễn Văn An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét