Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Sinh nhật kỷ niệm: Cám ơn vì một cú oánh vào đầu của công an Việt Nam

Chưa có lần sinh nhật nào như lần sinh nhật này, tôi nhận được quá nhiều món quà thú vị và cả những giọt nước mắt của chính bản thân mình. Hơn ai hết, tôi xin cám ơn tất cả những ai mang đến cho tôi món quà tuyệt diệu, xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi mốt này.

An Ninh chìm này là người đánh tôi hôm nay!



Khi viết những dòng chữ này, chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ tròn 21 tuổi. Theo nguyên tắc khi viết một bài văn hay một bài thơ nào đó tôi là người giữ bản quyền. Khi được phép của tôi, các trang mạng và giới truyền thông mới được sử dụng chúng vào mục đích của mình. Chính vì lẽ đó tôi tuyên bố bài viết này thuộc bản quyền của Peter Vũ (tức Vũ Triệu Bảo Ngọc). Nhưng cư dân Việt Nam rất nhiều người chưa tôn trọng luật bản quyền tác giả, vì vậy tôi chẳng trông mong gì vào mấy đồng nhuận bút chẳng đủ để mua bánh ga tô vào giờ khắc thiêng liêng này.
Thôi tôi vứt cha cái luật bản quyền và nếu các tạp trí, lề trái, lề phải, phản động hay yêu nước, diễn đàn nọ kia có đăng bài viết này của tôi, tôi cũng chẳng quan tâm và cơ quan chức năng không có quyền hỏi tại sao trang mạng này được phép đăng bài viết của tôi bởi đơn giản, bài viết này tôi đã đăng công khai trên một diễn đàn xã hội và rất nhiều nơi họ có thể coppy paste. Còn bản quyền, tôi quen dùng phần mềm mã nguồn mở nên tôi nghĩ bài viết này để mã nguồn mở cũng chẳng chết ai cả.

Cám ơn vì một cú oánh vào đầu của công an Việt Nam.

Anh ta cũng có trong hình này đây!
Hôm trước anh Minh, hôm nay là anh bên cạnh bác Canh
Hóa ra bác Canh mới là người nguy hiểm nhất.
Anh đánh vào đầu tôi, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi bảo anh: “rồi tôi đã biết mặt anh”. Anh nạt nộ:” mày biết để mày làm gì”
Vâng thưa anh, tôi biết và giờ đây tôi không thể nào quên được cú oánh vào đầu đó của anh. Một cú oánh tuy không đau nhưng dạy cho tôi biết người tự xưng là người bảo vệ nhân dân cũng có thể đánh nhân dân.
Tôi có thể làm rùm beng lên và kiện anh vì tội xúc phạm danh dự nhân phẩm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm thế. Có thể anh bị kỷ luật, bị buộc thuôi việc nhưng tôi nhận lại được gì nào hay chẳng gì cả. Tiền bạc hư vô cả thôi và tôi rất nghèo. Số tiền tôi kiếm được hàng tháng chỉ đủ lấp đầy cái bụng rỗng bằng mỳ tôm và hủy phá phổi bằng mấy bao thuốc rẻ tiền.
Tiếng tăm ư, sự nổi tiếng và rồi buộc mọi người coi tôi như một thần tượng mới của giới trẻ là điều tôi sẽ đạt được khi kiện anh chăng? Tôi vẫn nhớ anh rỉ tai tôi “Muốn được nổi tiếng thì cách gì cũng phải làm” và có lẽ đăng những cảnh nóng của mình lên trên mạng sẽ nhanh nổi tiếng hơn là tham gia đi tuần hành biểu tình với cây đàn guitar. Anh và tôi chắc chắn không thể không biết những tài năng guitar nổi tiếng như Văn Vượng, Tạ Tấn. Với họ, tôi như một con đom đóm le lói. Tôi chưa hình dung sự nổi tiếng đem lại cho mình được những gì hay chỉ toàn là sự phiền toái.
Tôi nhớ mặt anh đơn giản chỉ bởi tôi muốn cám ơn về món quà tặng sinh nhật vô giá.
À, lần đầu tiên viết trên giấy A4 không có dòng kẻ  anh đã dạy tôi cách căn lề. Anh rỉ tai tôi và nói “mày học hành kiểu gì mà ngu thế” Thì tất nhiên tôi ngu dốt hơn anh rồi, tôi là một kẻ tay trắng, không nghề ngỗng, không bằng cấp. Tôi sao có thể tài giỏi bằng anh, được nhà nước đầu tư tiền ăn học, rồi khi ra trường là có việc làm luôn. Vâng tôi ngu, tôi dại và tôi cám ơn anh dạy tôi căn lề trên giấy A4. Có lẽ do đã quen với việc soạn văn bản bằng máy tính nhiều thay vì sử dụng cách viết tay tôi đã làm mất đi vẻ đẹp thuần túy của chữ Việt. Hy vọng tương lai không xa, anh dạy tôi có thể viết đẹp.
Cám ơn những món quà anh dành cho tôi nhân ngày sinh nhật.

Cám ơn vì những gì các anh truyền đạt lại với gia đình của tôi.


Tôi chẳng biết các anh truyền đạt cái quái gì cả với bậc sinh thành ra tôi. Chưa có một sinh nhật nào tôi được ăn đòn thay bánh kem nhiều như sinh nhật này. Những cú đấm, tát, những cú vụt bằng thắt lưng và gậy, những cú đạp và lấy đồ đạc ném vào mặt tôi.
Nếu ông cụ thân sinh nhà tôi đọc được những dòng chữ này tôi chắc chắn sẽ được ăn thêm một vài trận nữa. Hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn bị đánh như con nít. Đánh con nit xong thì chúng khóc, còn giờ đây tôi khóc vì chẳng hiểu rõ nguyên do mình bị đánh nữa.
Nực cười thật, hôm nay trong biên bản ghi rõ tôi bị đưa về đồn là do trèo cây chụp ảnh trong cuộc dạo chơi một mình mừng sinh nhật. Về đến nhà tôi bị đánh vì lý do biểu tình. Giật mình chợt nghĩ hóa ra giờ đây những người leo cây là những kẻ biểu tình và ngược lại rất có thể những người biểu tình sẽ cho các anh leo cây.
Bố mẹ tôi sợ tôi hoạt động biểu tình do bị một thế lực nào đó kích động để chống phá chính quyền, tôi chợt nhớ đến một ngôi nhà sắp sập và những người thợ dùng búa tạ cố xô đổ ngôi nhà. Trước sau gì ngôi nhà cũng đổ, còn đập hay không đập thì còn phải xem xét xem những người thợ sức lực được bao nhiêu và nếu đập thì tỉ lệ thương tật ra sao. Nói chung nếu đập ngôi nhà nhẹ thì mất sức, nặng là vùi mình trong đống đổ nát. Nhà nào cũng như nhà nào cả thôi. Dù mới dù cũ, đến lúc đổ thì nó vẫn sẽ đổ. Do thời tiết hay do con người, đổ nát vẫn mãi là đổ nát. Sở thích của tôi là ngủ và tôi không thừa hơi đi làm những việc liên quan đến quy luật của cuộc sống.
Không nói nhiều tới việc ba mẹ đối xử với tôi như thế nào, bởi tôi là phận con. Nhưng dù sao cũng cám ơn các anh em đã tặng tôi một món quà quý đó là giúp tôi nhận ra “Người bảo vệ sự thật, làm những việc thật và đôi lúc trong công việc đó có những cái không thật”
Một cú đánh trong đồn và một trận đòn ở nhà là một bữa tiệc thịnh soạn nhất từ trước tới nay mà tôi được thưởng thức trong tiệc sinh nhật.
À quên, nhân tiện tôi xin cám ơn hai chị em an ninh xinh đẹp làm việc với tôi tại CA Phường. Phải thừa nhận một chị đẹp và trẻ so với bạn bè cùng lứa tuổi của chị. Còn chị kia ăn nói từ tốn nhã nhặn. Và cũng còn phải cảm ơn nhiều chiến sỹ công an nữa hôm nay cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi xác định cái tư tưởng mà theo các đồng chí là đang bị lệch lạc. Lệch hay không lệch tôi không biết, chỉ cần biết hôm nay các vị như những khác mời hạng VIP tới dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của tôi mặc dù chẳng ai ăn gì cả, bởi có lẽ các vị quen ban phát hơn là nhận lấy.
Lệch hay không lệch tôi không quan tâm nhiều lắm, bởi tôi không phải là giáo sư tiến sỹ để mà bàn tán đúng sai với các vị… Cho nên tôi im lặng.
Cám ơn đồng chí Cường, về cuộc trò truyện ngày hôm nay, và những chia sẻ tư tưởng thú vị. Ngồi trong phòng làm bản tường trình tôi cứ nghe thấy cái chị xinh xinh khen “Hôm nay thắng lợi là công rất lớn của sếp”. Tôi chợt tự hỏi các vị thắng cái gì, và ai thắng ai. Nghe thấy vậy, nên biết vậy, tôi chúc mừng đồng chí.



Tôi cũng đang xem xét đề nghị về việc tình nguyện nhập ngũ của đồng chí. Nếu Tổ Quốc cần, tôi sẽ lên đường. Nói vui (vui thì thật hay không tùy mọi người hiểu) cho những anh em đọc bài này biết, nếu không có trúng tuyển hải quân, tôi tình nguyện vào binh chủng phòng không, không quân trung đoàn phi công trẻ, tiểu đoàn máy bay bà già (chưa quá đát).
Và thật tuyệt vời, khi viết đến đoạn kết của bài viết này, đồng hồ đã chỉ 2h ngày 28 tháng 11 năm 2011. Tôi đã thêm một tuổi mới thật đáng mừng và cũng đã già đi thêm một tuổi , nhưng điều này có lẽ chưa nên đáng buồn. Nhà chẳng có rượu vang, tiệc sinh nhật roi đòn cũng đã kết thúc, thôi chúng ta còn cái gì uống được như sưa, nước lọc, rượu, bia, cock tail, trà, nước hoa quả bên cạnh thì xin mọi người hãy nâng ly chúc mừng một tuổi mới. Tuổi của khát vọng, tự do, và hòa bình.

Trong bài viết có sử dụng hình ảnh của một số bên, xin nâng ly tạ tội, mong sự lượng thứ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét