Kính gửi Quý Niên Trưởng, quý Anh Chị Em thân thương!
Trong những ngày qua có nhiều sự việc đã xảy ra trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Paris, là một người có những nỗi trăn trở và quan tâm đến hiện tình đất nước, vì thế Thu sương luôn theo dõi những diễn biến xảy ra tại quê nhà cũng như cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới, hầu mong được đóng góp một chút gì đó rất nhỏ bé trong phạm vi khả năng của mình.
Kính thưa quý vị ! Trong những ngày qua, sau vụ xé Cờ Vàng xảy ra tại chùa Ngọc Điểm và mới đây nhất là việc treo cờ của cộng sản tại siêu thị Géant, có thể nói là nơi tập trung rất đông đảo người Việt Quốc Gia.
Theo nhận định của Thu Sương đây là một thách thức về mặt chính trị để thăm dò phản ứng của cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Paris, từ bao năm qua đã là cái nôi chống cộng sản, và chính nơi đây cũng là cái ổ đã che dấu cái loài cây cộng sản mà cụ Phan Khôi đã từng ví trong "Nắng Chiều" của cụ như cỏ bù xít, cây cứt lợn hay cây chó đẻ. Sự im lặng của chúng ta sẽ là nền tảng cho bước kế tiếp để bọn VGCS tiếp tục mưu đồ hợp thức hóa lá cờ máu của chúng trên toàn nước Pháp và dĩ nhiên mục đích của chúng không chỉ dừng lại ở đó. Qua phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng Paris trong những ngày qua, chúng ta đã thành đạt được một số hiệu quả, đó là sự nhường bước tháo bỏ xuống 80% những lá cờ máu của siêu thị Géant. Bài học xương máu đã cho chúng ta biết " chính sách lùi một tiến hai bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích " mà bọn VGCS coi như phương tiện sử dụng cho cứu cánh, bắt buộc phải đánh thức sự " TỰ MÃN " ở trong mỗi con người chúng ta. Kính thưa quý vị! Sau khi rời chùa Khánh Anh qua buổi cơm quyên góp cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Thu sương và anh Lamson719 có ngồi tham khảo với một số anh chị em về những sự việc vừa qua, cái nhìn tổng thể của Thu sương cùng các anh chị em rằng, chúng ta luôn đấu tranh trong thế " THỤ ĐỘNG và BỊ ĐỘNG " và " ngày nào chúng ta không ở vị trí BỊ ĐỘNG nữa mà có một thái độ và khả năng CHỦ ĐỘNG tình hình, đó mới là một thắng lợi của người Việt tị nạn tại hải ngoại ". Vâng ! Đúng vậy thưa anh Mai Quốc Minh, đó cũng là nỗi trăn trở của Thu sương và một số anh chị em sau khi nhận được tin vui rằng: Géant đã chịu tháo bỏ xuống " một số " cờ máu. Sự thắng lợi này nếu có chăng cũng chỉ để động viên tinh thần cho những chuẩn bị kế tiếp phải được hoạch định trong thế CHỦ ĐỘNG, trước khi hành động để đạt được thắng lợi này, chúng ta đã bị thua trong mục tiêu chính trị mà cộng sản đã đạt được, khai trương vào ngày thứ tư trong tuần cũng là một chủ đích đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng, và chúng đã thành công trên mặt trận tuyên truyền qua đài VTV4 rằng: Cờ "Tổ Quốc" chúng ta bay giữa kinh thành Paris trong sự hân hoan chào đón của đồng bào hải ngoại. Hai chữ " Đồng Bào" thật chua xót và mai mỉa. Kính thưa quý vị! Sự trần truồng không phải là điều dễ nhìn, nhưng đó là cơ hội duy nhất để chúng ta mở ra vết thương lòng đang ngày một thêm lở loét bởi những con vi khuẩn "TÔI" đáng ghét đang sinh sôi nẩy nở trên mỗi xác phàm không thể tránh của con người, toa thuốc để trị liệu loại vi trùng này cũng nằm ngay chính trong con người chúng ta, vấn đề còn lại là một sự tranh đấu giữa lý trí và bản năng tùy thuộc vào nhận thức và ý thức của mỗi người, Thu sương cũng tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, từ đó lần tìm những nguyên nhân của sự thất bại, tình yêu Quê Hương đã bị nhốt kín trong cái vòng lẩn quẩn của cái gọi là "Thụ Động và Bị Động", cuối cùng là sự mệt mỏi chán chường bởi những cú đấm vào quãng không, ngày qua ngày tiếp nối mà đã ba mươi sáu năm, chẳng lẽ vẫn mãi hoài thế sao... ?
Theo nhận định của Thu Sương đây là một thách thức về mặt chính trị để thăm dò phản ứng của cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Paris, từ bao năm qua đã là cái nôi chống cộng sản, và chính nơi đây cũng là cái ổ đã che dấu cái loài cây cộng sản mà cụ Phan Khôi đã từng ví trong "Nắng Chiều" của cụ như cỏ bù xít, cây cứt lợn hay cây chó đẻ. Sự im lặng của chúng ta sẽ là nền tảng cho bước kế tiếp để bọn VGCS tiếp tục mưu đồ hợp thức hóa lá cờ máu của chúng trên toàn nước Pháp và dĩ nhiên mục đích của chúng không chỉ dừng lại ở đó. Qua phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng Paris trong những ngày qua, chúng ta đã thành đạt được một số hiệu quả, đó là sự nhường bước tháo bỏ xuống 80% những lá cờ máu của siêu thị Géant. Bài học xương máu đã cho chúng ta biết " chính sách lùi một tiến hai bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích " mà bọn VGCS coi như phương tiện sử dụng cho cứu cánh, bắt buộc phải đánh thức sự " TỰ MÃN " ở trong mỗi con người chúng ta. Kính thưa quý vị! Sau khi rời chùa Khánh Anh qua buổi cơm quyên góp cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Thu sương và anh Lamson719 có ngồi tham khảo với một số anh chị em về những sự việc vừa qua, cái nhìn tổng thể của Thu sương cùng các anh chị em rằng, chúng ta luôn đấu tranh trong thế " THỤ ĐỘNG và BỊ ĐỘNG " và " ngày nào chúng ta không ở vị trí BỊ ĐỘNG nữa mà có một thái độ và khả năng CHỦ ĐỘNG tình hình, đó mới là một thắng lợi của người Việt tị nạn tại hải ngoại ". Vâng ! Đúng vậy thưa anh Mai Quốc Minh, đó cũng là nỗi trăn trở của Thu sương và một số anh chị em sau khi nhận được tin vui rằng: Géant đã chịu tháo bỏ xuống " một số " cờ máu. Sự thắng lợi này nếu có chăng cũng chỉ để động viên tinh thần cho những chuẩn bị kế tiếp phải được hoạch định trong thế CHỦ ĐỘNG, trước khi hành động để đạt được thắng lợi này, chúng ta đã bị thua trong mục tiêu chính trị mà cộng sản đã đạt được, khai trương vào ngày thứ tư trong tuần cũng là một chủ đích đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng, và chúng đã thành công trên mặt trận tuyên truyền qua đài VTV4 rằng: Cờ "Tổ Quốc" chúng ta bay giữa kinh thành Paris trong sự hân hoan chào đón của đồng bào hải ngoại. Hai chữ " Đồng Bào" thật chua xót và mai mỉa. Kính thưa quý vị! Sự trần truồng không phải là điều dễ nhìn, nhưng đó là cơ hội duy nhất để chúng ta mở ra vết thương lòng đang ngày một thêm lở loét bởi những con vi khuẩn "TÔI" đáng ghét đang sinh sôi nẩy nở trên mỗi xác phàm không thể tránh của con người, toa thuốc để trị liệu loại vi trùng này cũng nằm ngay chính trong con người chúng ta, vấn đề còn lại là một sự tranh đấu giữa lý trí và bản năng tùy thuộc vào nhận thức và ý thức của mỗi người, Thu sương cũng tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, từ đó lần tìm những nguyên nhân của sự thất bại, tình yêu Quê Hương đã bị nhốt kín trong cái vòng lẩn quẩn của cái gọi là "Thụ Động và Bị Động", cuối cùng là sự mệt mỏi chán chường bởi những cú đấm vào quãng không, ngày qua ngày tiếp nối mà đã ba mươi sáu năm, chẳng lẽ vẫn mãi hoài thế sao... ?
Quý Vị thân thương ! Xin thưa rằng, Thu Sương không phải là một nhà chính trị gia, Thu Sương chỉ là một người cố gắng học hỏi để giữ gìn mình trong "Ý thức chính trị" . Bất cứ ai có quan tâm đến tình hình chính trị, chắc hẳn đều nhìn ra được cái trò "lấn đất dành dân" bằng những hành động bẩn thỉu của bọn VGCS để đạt được mục tiêu cai trị toàn diện, sức mạnh của chúng chính là đồng tiền tham nhũng cướp đoạt trên xương máu của đồng bào, trong đó có một phần rất lớn do "khúc ruột ngàn dặm" đã nuôi dưỡng chúng được vinh thân phì da như hôm nay, và chúng đã dùng chính đồng tiền đó chuyển ra ngoài nước để đánh phá cộng đồng hải ngoại trên nhiều hình thức, nỗi tức giận của chúng ta quả thật đã bị gục ngã trước tiếng cười thỏa mãn của loài thú đội lớp người, nhưng suy cho cùng có phải chính chúng ta đã tự lấy dây buộc mình? Vì thế Thu Sương xin được mạo muội gửi đến Các Bậc Trưởng Thượng cùng các anh chị em, nỗi niềm trăn trở của một trái tim đang rướm máu trước vấn nạn diệt vong của dân tộc, có bao giờ chúng ta tự hỏi : vì sao nghị quyết 36 của bọn VGCS lại thành công một cách quá dễ dàng như vậy, trong khi mỗi cá nhân đều biết sự phân hóa là mục tiêu chính của nghị quyết 36, chẳng lẽ hết cách rồi sao ? Nhìn lại hình ảnh của những năm đầu khi vừa đặt chân trên đất khách, tuy khó khăn nhưng mọi người đều biết thương yêu và bảo bọc nhau, chúng ta chia nhau từng giọt nước mắt trong cảnh ly hương nhớ nhà, có phải thời gian đã làm xói mòn đi tất cả, hay chính chúng ta đã tự đánh mất đi bản ngã của mình, quý vị ơi, trung ngôn thì nghịch nhĩ, Thu Sương chấp nhận những hậu quả mang đến cho mình chứ không muốn làm kẻ bất nhân mang tội thiên cổ. Xin quý vị hãy tạm quên đi những định kiến cá nhân, lắng lòng mình xuống để tìm về ý nghĩa đích thực của yêu thương, trong đó có tình dân tộc và nghĩa đồng bào, phải khẳng định rằng; chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất là lũ bán nước VGCS, sự vị tha là điều cần thiết phải có nơi mỗi con người, nhân vô thập toàn, Thu Sương cũng không ngoại lệ, hãy thứ tha để chính chúng ta một lúc nào đó sẽ nhận được sự tha thứ, nếu giữa cá nhân mà chúng ta còn không giải quyết được ổn thỏa, thì nói chi đến hai chữ TỔ QUỐC quá to lớn, Thu Sương rất đau lòng mỗi lần nghe ai đó hỏi đến cộng đồng Paris theo nghĩa tiêu cực, những lúc như vậy chỉ biết cười buồn, Thu Sương đã coi mình là một phần tử của cộng đồng Paris, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng mang, tự coi đó như một lời thề son sắc, trong đó có bổn phận và trách nhiệm giữ gìn, vì thế kính mong quý vị đón nhận sự chia sẻ của Thu Sương như một đóng góp trên tinh thần xây dựng, cho dù có bất đồng, điều quan trọng là chúng ta tìm ra sự đồng nhất hay tương đồng trong sự bất đồng đó. Qua một tình cờ trao đổi giữa anh Quân và anh Hùng, Thu Sương rất đồng ý thành lập một ủy ban Bảo Vệ Lá Cờ Vàng, vì đó là sự cần thiết để nói lên cái chính danh chính nghĩa cho công cuộc đấu tranh, kính mong quý vị Niên Trưởng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, Thu Sương tự biết mình không đủ khả năng, xin được đứng dưới sự hướng dẫn của Các Bậc Trưởng Thượng, một cánh én không làm nên mùa xuân, chỉ mong góp phần để tạo thêm hương sắc cho một mùa xuân nở rộ đầy những cánh hoa dân chủ nơi quê nhà. Kính thưa quý vị ! Qua việc cờ máu treo tại siêu thị Géant, Thu Sương nhận thấy ý kiến của anh Trần Văn Tích rất cần thiết trên phương diện luật pháp tẩy chay sự xuất hiện lá cờ máu, xin copie lại nguyên văn để quý vị tham khảo.
Kính thưa quí vị,
Nhằm thuyết phục những tập thể, giới chức, cá nhân người ngoại quốc khi chúng ta chống cờ đỏ sao vàng, bên cạnh những lý do thuộc phạm vi luật học và/hoặc tình cảm, chúng ta còn có thể viện dẫn lý do y học. Người tỵ nạn Việt Nam là những thành phần dân tộc bị chấn thương tâm thần thường là rất nặng khi phải lìa bỏ đất nước sau khi bị chế độ ngược đãi, khủng bố, đày đọa. Cho nên các biểu tượng của chế độ như lá cờ cộng sản, hình hoặc tượng lãnh tụ cộng sản đều là những tác nhân gây rối loạn tâm thần rất trầm trọng cho người tỵ nạn vì hầu hết đều bị mang hội chứng hậu chấn thương tinh thần (post-traumatic syndrom). Thấy lá cờ đỏ sao vàng, người tỵ nạn có thể bị thác loạn tinh thần, trầm cảm (depression), kinh hoàng vì bị đuổi bắt (persecution, obsidional psychosis), mất ngủ v.v.. Những tỳ vết tâm linh loại vừa kể đã được y học nghiên cứu rất rộng rãi và sâu xa nơi các cộng đồng tỵ nạn khác nhau, chứ chẳng phải riêng gì nơi đồng bào chúng ta.
Trần Văn Tích
Kính thưa quý vị ! Cuối cùng chúng ta vẫn phải đối diện với sự thật, ý nghĩa đích thực của HẠNH PHÚC là YÊU THƯƠNG, cốt lõi của YÊU THƯƠNG là VỊ THA, cho dù chúng ta có lập ra một trăm hội đoàn, nhưng nếu như không có sự ĐOÀN KẾT thì chúng ta sẽ muôn đời quanh quẩn trong thế THỤ ĐỘNG và BỊ ĐỘNG, bởi sự CHỦ ĐỘNG đòi hỏi sự hy sinh xả thân của rất nhiều người. Không biết khi nào Paris mới có một ngày xum họp của tất cả các gương mặt thân thương để hiểu theo đúng nghĩa của hai chữ ĐỒNG BÀO... mong lắm thay!
Kính!
Thu Sương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét