Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Tường trình vụ chính quyền Chương Mỹ hành hung linh mục, giáo dân


Kính gửi: Các vị chức sắc tôn giáo 

Kính gửi: Các vị yêu chuộng sự thật, công lý, hòa bình. 

Con tên là Maria Hà Thị Tuyến. Con xin có lá thư này gửi đến các đấng bậc, các vị, ông bà, cô bác để giãi bày đôi lời về sự việc côn đồ tấn công chúng con dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Từ tháng nay chúng con luôn sống trong cảnh sợ hãi về tính mạng. Tháng trước đã có hai người đàn ông cầm kiếm xông vào nhà chúng con ở, phá đổ cổng sắt bên ngoài, cầm kiếm đe dọa giết hết những ai ở đây. Chúng con đã làm đơn gửi xã Thủy Xuân Tiên để trình báo và xin giúp đỡ. Nghĩ rằng phận dân đen, bị uy hiếp tính mạng phải cầu cứu đến chính quyền, sẽ được chính quyền giúp đỡ. 

Nào ngờ, những sự khốn khó, đe dọa càng gia tăng. Nhà của chúng con bị cúp điện. Hàng đêm chúng con và các cháu nhỏ bị đánh thức để cho những người quản lý hộ khẩu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Các cháu bé mệt mỏi không thể học hành gì được, bị dọa nạt nên luôn trong tình trạng lo âu sợ hãi. Bọn côn đồ được bảo kê mặc sức hoành hành nhà của chúng con. Khoảng 3 giờ sáng ngày 14/4/2012 khoảng 30 tên đàn ông tuổi trên dưới 30 trèo tường bên nhà hàng xóm xông vào nhà chúng con ở. Xin nói qua về nhà chúng con đang ở là là cấp 4, do cha GiuSe Nguyễn Văn Bình, cha quản xứ Yên Kiện, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội mua đất và sửa lại căn nhà cấp 4 cũ để làm nhà từ thiện, bác ái nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi. Những tên côn đồ này vào nhà chúng con, tới phòng anh Thịnh ( tình nguyện viên) và bé Vì ( bé mồ côi ) bẻ tay anh Thịnh ra đằng sau lôi ra góc vườn, 3 tên giữ anh Thịnh như thế. 

Con ở bên phòng nữa với bé Huyền Anh,chị Ly, chị Hằng. Con liền bật đèn ở điện thoại chay sang phòng anh Thịnh và bé Vì xem chuyện gì. Bất ngờ trong đám đông đó có người giật điện thoại con đập đi và nói. 

- Chính chúng tao đã xây dựng nên chính quyền này, không để cho chúng mày lợi dụng tôn giáo mà hoạt động này nọ. 

Rồi hai người đàn ông khỏe mạnh tóm tay con bẻ ra đằng sau, con la kêu cứu. Thì một người đàn ông khác tiến đến đấm vào đầu, tai con rất mạnh và hiểm. Rồi họ lôi con ra ngoài cổng giữ ở đó , họ chửi bới, đe dọa con sẽ ăn đòn tiếp nếu không biết điều. Họ còn nói may cho mày là đàn bà, là đàn ông hôm nay chúng tao giết rồi. 

Con đứng bên ngoài nhìn thấy họ vào phòng các chị em xua mọi người ra, họ vác tượng Đức Mẹ mang đi (tượng Đức Mẹ bằng gỗ cổ rất quý và mang nhiều ý nghĩa vì đã gắn bó với cha Bình từ khi ngài có trí khôn tới giờ). Họ quăng hết đồ đạc của chúng con ra sân, giật cả ảnh Chúa Giesu ném vào đống đồ đạc. Họ lục tìm điện thoại của mọi người chúng con rồi đập nát. Nhiều người trong số họ cầm dui cui đen, loại mà cảnh sát cơ động thường hay được trang bị hung hãn đi lại như muốn tìm ai để đánh giết. Khi thấy trong nhà chúng con chỉ toàn phụ nữ trẻ em duy nhất có anh Thịnh là đàn ông, họ dồn bọn con ra ngoài. Bé Vì sợ hãi khóc không chịu ra bị chúng tát liên tiếp vào mặt, bị lôi ra ngoài xềnh xệch như lôi miếng rẻ. 
CA cầm dùi cui, cải trang thành côn đồ đánh người đổ máu

Rồi hàng chục tên cầm búa lớn đồng loạt đập nhà chúng con. Chúng đập ầm ĩ, náo động cả vùng nhưng không ai dám ngăn cản. Bởi vì những nhà hàng xóm từ hôm trước đã được cán bộ chính quyền nhắc nhở là nên tránh mọi chuyện. Chúng đập tới tấp liên tục chừng 20 phút thì đứng thở, và chúng kéo nhau đi. 

Tưởng chúng đã thôi, nhưng không phải, do chúng đập mệt quá nên về nghỉ ngơi. Đến sáng chúng quay lại với hàng trăm người. Có cả công an xã, cảnh sát cơ động, công an giao thông, đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể như đoàn thanh niên, phụ nữ , cựu chiến bính...đứng xem chúng đập nhà con. Công an còn chặn đường từ xa không cho những người quen biết chúng con vào khu vực chúng đang đập phá. 
Ngôi nhà tình thương dùng để nuôi dạy trẻ mồ côi nay chỉ còn đống gạch vụn

Lúc chúng đập sập hẳn nhà xuống rồi, thì cha Bình đến nơi. Chúng vừa thấy Cha liền vây quanh và đánh Cha rất tàn nhẫn. Khi Cha ngất xỉu rồi còn có kẻ đi giày đá vào tai Cha xem Cha ngất thật chưa, sau đó chúng bỏ mặc Cha đó đến khi có mấy người thương quá đưa Cha đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Tại bệnh viện, chúng con được chứng kiến lệnh của một người bụng to, mặc thường phục ra lệnh cho người trực viện là “ghi không tổn thương gì”, nên những người giáo dân đã sợ là không an toàn và đã chuyển Cha lên bệnh viện Việt Đức để được điều trị. 

Thưa các đấng bậc, các vị, qua thư này con chỉ kể lại sự việc diễn ra. 

Thật tình đến giờ con cũng vẫn còn rất sợ, con không dám nhận xét gì về hành động của đám người hung hãn kia. Con rất lo chúng sẽ giết con, vì giữa ban ngày, trước mặt chính quyền, có lực lượng vũ trang,đoàn thể chứng kiến mà chúng còn ngang nhiên đập phá nhà cửa , đánh người lành thương tích trầm trọng mà không bị làm sao. Thì việc chúng giết con ngày nào đó , ở đâu đó thì chắc chẳng ai làm gì để ngăn được chúng nữa. 

Con chỉ cầu mong các đấng bậc chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, những người yêu chuộng công lý , sự thật, hòa bình cùng hợp ý cầu nguyện cho chúng con được bình an trong thời cuộc bất an như thế này. 

Con cám ơn các ngài đã quan tâm, cám ơn bà con giáo hữu xa gần đã có lời chia sẻ. Mong sao đất nước chúng ta sớm chấm dứt những hành động bạo lực có tổ chức nhằm tấn công những người yếu đuối như chúng con và nhiều người dân lành khác nữa. 

Ngày 17/4/2012 

Người viết thư 

Maria Hà Thị Tuyến. Giáo xứ Yên Kiện, Tổng Giáo Phận Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét