VRNs (01.03.2012)
– Kontum – Vào lúc 15 giờ 00 chiều ngày 29.02.1012, Đức Cha Micae Hoàng
Đức Oanh, giám mục giáo phận Kontum, cùng cha Hạt trưởng miền Kontum,
cha Thư ký và quý cha phụ trách địa sở Kon Hring đã đến khảo sát nơi cha
Lui Nguyễn Quang Hoa bị đánh đập dã man vào ngày 23.02.2012 vừa qua.
Từ thành phố Kontum, dọc theo quốc lộ 14
đi qua thị trấn Đăk Hà khoảng 16 km, rẽ phải vào khoảng 3 km thì gặp
một hồ nước rất to nằm dưới một ngọn núi cao chót vót, và phía trước mặt
là rừng cao su bao la rộng lớn, nơi mà cha Hoa đã bị 3 thanh niên tóc
vàng tóc xanh đánh đập trước đó 7 ngày.
Cha Calistô Bá Năng Lý, người Sêđăng,
chánh xứ Kon Hring cho biết, ba người đánh đều là người Kinh, người dân ở
đây đã biết mặt biết nhà họ. Lúc đầu, thanh niên mấy làng gần đây tính
kéo đến nhà ba người đó để hỏi tội, nhưng nhờ Đức Giám Mục cùng với cha
xứ đã can ngăn nên họ không làm lớn chuyện.
Kể từ khi xảy ra vụ việc, Đức Giám Mục
luôn một mực kêu gọi anh chị em giáo dân trong toàn giáo phận, đặc biệt
là quý linh mục và giáo dân Kon Hring bình tĩnh và độ lượng tha thứ cho
những kẻ làm hại cha Hoa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, sự tha thứ
thì phải thực thi, còn việc đưa ra ánh sáng những người bí ẩn kia thì
phải làm, nếu không làm thì công lý sẽ không ngự trị, sự thật sẽ không
được giãi bày.
Riêng mấy hôm nay, bà con trong vùng,
lương cũng như giáo, đi đâu cũng bàn tán việc chính quyền xã để xảy ra
vụ việc đánh đập trên. Một số người cho rằng, chủ nhân tổ chức của một
kịch bản đầy “giây mơ rễ má” gây ra nhiều phiền toái kia chính là cấp
xã. Những khẳng định chắc nịc kia của ủy ban xã trong thông báo ngày
21.02.2012 đã quy tội cha Hoa vi phạm pháp luật và làm lễ trái phép. Họ
tuyên bố: nếu còn tái phạm thì sẽ bị xử theo “luật”. Họ không nói luật
nào cả, nhưng cha Hoa đã bị đánh thì mọi người đã rõ “luật” gì rồi!
Vừa qua khỏi hồ nước, chúng tôi đi qua
một đoạn đường dốc khá dài, mặt đất đỏ đầy bụi bặm không che mờ nổi
những mảnh vụn còn sót lại của chiếc xe cha Hoa bị đập nát.
Cha Tôma-Thiện Lê Công Duy Khanh, phó xứ
Kon Hring chỉ cho chúng tôi vị trí cha Hoa bị đánh. Cú đòn đầu tiên cha
Hoa bị khi còn ở trên xe cách đó khoảng 20 m. Ngài dẫn chúng tôi tới
nơi bị đánh, thấy hai điếu thuốc lá đang hút dang dở, tắt ngúm nằm bên
cạnh đám mảnh vỡ của đèn xe gắn máy bị đập nát vụn. Cha Khanh cùng mấy
thanh niên đi theo quả quyết: đó là vị trí mà chiếc xe bị đập nát và
cũng là chỗ mà cha Hoa té xuống để hứng chịu những cú đòn tàn ác gây đầy
thương tích kia.
Hai bên đường có hai rãnh mương khá sâu,
đủ để xe gắn máy không thể leo qua đi vào rừng cao su được. Cha Hoa lúc
đó bị kẹt trong thế “tiến thoái lưỡng nan”, đi lên thì bị chặn, quay
lùi cũng không xong còn hai bên thì không qua được. Trong tình trạng
“bủn rủn tay chân”, ngài chỉ còn cách ôm đầu, ôm cổ hứng chịu trận đòn
ác nghiệt kia thôi. Nhìn kỹ khu rừng cao su cao ngút, dưới là một thảm
cỏ dày đặc không thể tìm thấy hòn đá nhỏ hoặc một cây củi khô để cho nạn
nhân lúc đó (bản năng con người) nhặt lên mà tự vệ.
Các trai làng Kon Hring có mặt chiều nay
nói rằng, cha Hoa đã bỏ chạy vào mảnh rừng cao su phía bên tay trái,
rồi bị đánh tiếp, ngài cố vùng dậy, chạy xuống triền đồi,… Chứng kiến vụ
việc trên, chỉ có mấy em học sinh đi học về, “lực bất tòng tâm”, thấy
cha Hoa bị đánh các em khóc thét lên, nhưng không ai biết để cứu.
Theo lời kể của các em học sinh, 3 thanh
niên đánh cha Hoa đã vứt đồng hồ và gậy sắt xuống hồ nước. Tại lòng hồ
gần đó, người dân trong làng đã mò tìm chiếc đồng hồ bị đập bể, nhưng
sau nhiều giờ vất vã vẫn không tìm thấy. May thay, họ đã tìm được chiếc
gậy sắt 3 vuông, dài 110 cm – đúng như nội dung của các bài viết trước
đây.
Để lại hiện trường giữa rừng sao su hẻo
lánh và nắng nôi khắc nghiệt, Đức Cha Micae cùng với mọi người vào thăm
ngôi nhà mà hôm đó cha Hoa làm lễ tang cho họ. Ngài tiếp tục vào nhà
nguyện của làng Turia lợp bằng tôn, thấp lè tè, xung quanh thưng bằng
những tấm phên tre chật chội chỉ đủ cho 20 người tham dự. Tại nhà nguyện
của làng, Đức Giám Mục đã ban lời hướng dẫn chân thành và đầy xác tín
của một vị mục tử cho anh em người dân tộc. Ngài kêu gọi anh chị em rộng
lòng tha thứ cho kẻ bách hại họ và muốn cho con em họ phải được học
hành chu đáo, bằng cách gửi về nhà nội trú Tòa giám Mục hoặc các trung
tâm khác của giáo phận.
Vừa ra khỏi nhà nguyện được chừng 300 m,
đoàn bị chặn lại bởi nhóm công an huyện Đăk Hà, đứng đầu là công an
Trần Văn Long – đội trưởng đội an ninh, một công an trợ tá trẻ và hai
cán bộ người dân tộc. Lời đầu tiên công an huyện bảo rằng: “trường hợp của cha Hoa bị đánh thương tích nặng nhưng không báo cáo công an huyện kịp thời”. Mấy người nghe liền bảo trong bụng: “chuyện
hằng ngày, chúng tôi chở chỉ 10 viên gạch vào làng thôi mà các anh còn
biết, huống chi là tính mạng con người! Các anh nói cho ai nghe ấy
chứ!!!”. Họ gọi Đức Giám Mục là “ông” và gọi cha Lui Nguyễn Quang
Hoa là “anh Hoa”. Công an Long cho biết rằng, sáng nay công an tỉnh chỉ
đạo công an huyện xuống để gặp “anh Hoa” ở dưới Gia Lai rồi. Mặt khác,
họ đang tạm giữ 4 em học sinh chứng kiến sự việc ngày hôm đó để phục vụ
điều tra.
Anh công an Trần Văn Long vừa bước xuống
xe gắn máy, nói chuyện trước Đức Giám Mục Kontum mà đứng tréo một chân,
tay chống yên xe máy, thỉnh thoảng vung tay kia, khuôn mặt đầy sắc khí,
mắt nhăn nheo và trợn trạo. Rồi anh công an Long nói chuyện với ngài
bằng cách “báo cáo với các anh”. Xem ra tư cách của một công an nhân dân
nơi anh công an Long không còn nguyên vẹn như Hồ Chủ Tịch dạy bảo: “Đối
với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính / Đối với đồng sự, phải thân
ái giúp đỡ / Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành /Đối với nhân
dân, phải kính trọng lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy…” (Hồ Chí Minh - thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII).
Đức Giám Mục trả lời với những vị công an huyện Đăk Hà có mặt rằng: “Theo
quan điểm của con người thì tôi nói thật là tức, buồn, nghe không!!!
Nhưng mà theo quan điểm của đức tin thì tôi nói là tất cả đều anh em
hết! thế thôi. Nhưng mà theo một số anh em khác: anh em thì anh em,
nhưng cũng phải làm cho nó rõ ràng, chứ không sau này cứ xảy ra,… mang
tiếng nhau lắm! ”.
Về lại nhà nguyện giáo xứ Kon Hring, mọi
người được chứng kiến chiếc xe gắn máy bị đập nát mà lòng đầy uất
nghẹn. Chủ nhân của chiếc xe ấy là một linh mục, bị đánh bầm dập cùng
với nó, chịu đau đớn một cách đầy oan ức và không hề có một phương thế
để tự vệ trước những cú đòn ác nghiệt của những kẻ đánh người không chút
nương tay. Xe bị bể nát có thể sửa chữa được, người bị đánh bầm dập có
thể cũng sẽ chữa lành được, nhưng sự thật của động cơ đánh người dã man
ấy thì chắc lẽ là câu hỏi khó đi đến hồi giải đáp.
Anh Quân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét