Rốt cuộc đơn đòi Chùa nằm ở dưới đáy tủ cô đơn trong khi đơn Khiếu nại/Tố cáo lại chồng chất ở trên. Mỗi lầ̉n đi, là một lá đơn khác nhau: lúc thì khiếu nại cơ quan này không chịu giải quyết; lúc thì tố cáo quan vi phạm luật pháp, tắc trách, ém đơn,... Rồi đơn như chim sáo bay xa,... Thế thì biết chừng nào đơn đòi Chùa được giải quyết!
Lòng vòng như vầy:
1. Đơn thưa được Ban Tư Tưởng Trung Ương chuyển đến Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.
2. UBKTTƯ nói không phải thẩm quyền nên ra công văn 585 đẩy hồ sơ qua Thanh Tra Chính Phủ.
3. TTCP nói là không biết, không có nhận công văn 585 của UBKTTƯ (?).
4. "Tức quá" (không dùng chữ bức xúc nữa sợ bị nói là giỡn mặt với chính quyền) đến trụ sở tiếp dân của Trung Ương Đảng và Nhà Nước tố cáo ông Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung Ương, đã vi phạm quyền khiếu nại.
5. TƯ Đảng/Nhà Nước nói rằng thì là chuyện đó thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương và đề nghị đến đó.
Có một việc đó thôi, chính quyền ra được mấy cái công văn, còn người thưa kiện thì mất hơn 6 năm lang thang, màn trời chiếu đất, ăn ở tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và hầu như hàng ngày đến các nhà quan gõ cửa. Thêm nữa, bị chính quyền địa phương, công an tổ chức bao vây, đàn áp, triệt tiêu mọi đường sống,... Ngoài ra còn bị bắt tạm giam 35 lần không có lệnh bắt tha.
Thiết nghĩ:
Nếu hệ thống tư pháp của Xã Hội Chủ Nghĩa như thế thì làm sao vượt qua mặt Tư Bản Chủ Nghĩa được?!
Nếu không chịu hoặc không biết đường giải quyế̀t thì tính Đảng đâu có sáng suốt?!
Nếu chỉ có biết đùn đẩy và hành dân thì ai thèm học tập tư tưởng HCM nữa?!
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét