Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Vì đâu người dân trở nên như vậy? Rơi nước mắt nghe chuyện người cha bị giết vì... quá yêu con

 Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, vụ án người cha Trần Trung Hiếu (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh) bị cướp mạng khi đòi quyền thăm nuôi con khiến hàng triệu người dân Sài Thành xúc động. 
Sau cảm xúc phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của những người cố tình chia cắt tình phụ tử, người ta thấy lấp lánh nỗi nhớ thương của người cha tội nghiệp với đứa con trai chịu cảnh “có mẹ thì không có cha”, thấy cuộc đời vẫn sáng ngời những giá trị nhân văn như sự chết không chia lìa được tình phụ tử.  
Người vợ “được voi, đòi tiên”
Hơn bốn năm về trước, anh Hiếu và chị Trần Hà Minh N (SN 1983, ngụ đường số 15, Khu phố 6, phường 4, Quận 8) tìm hiểu nhau mặc sự cấm đoán của gia đình cô gái. Tình yêu của đôi trẻ cuối cùng đã thuyết phục được cha mẹ cô. Năm 2008, ước nguyện của họ cũng đã thành sự thật bằng một đám cưới đầm ấm có sự chúc phúc của gia đình, họ hàng, bạn hữu đôi bên.
Cảnh người cha gặp con sau song sắt (Hình cắt từ clip)
Tuy chồng mình là con trai độc nhất trong gia đình nhưng lấy nhau xong, cô gái không phải chịu cảnh làm dâu mà vợ chồng được bố mẹ chồng mua cho một căn nhà để “đôi trẻ có không gian riêng”. Hạnh phúc đó càng được nhân lên khi người vợ mang thai đứa con trai đầu lòng.
Thế nhưng vốn được yêu chiều từ nhỏ, khi lấy chồng dù cuộc sống vẫn luôn tự do theo ý mình nhưng cô gái vẫn cảm thấy… mệt mỏi mỗi lần phải tự tay làm công việc nhà. Khi biết mình có thai, người vợ quyết định về ở hẳn bên nhà mẹ đẻ để được chăm sóc. Thương vợ, anh cũng dọn về gia đình ngoại tá túc những mong động viên phụ giúp vợ để “mẹ tròn con vuông” mà nào biết đây là mầm mống dẫn đến những bi kịch của mình.
Chén đĩa còn có lúc va chạm nhau, nói gì chàng trai đang trong cảnh ở rể. Những va chạm nhỏ cứ tích tụ dần lên theo ngày tháng nhưng Hiếu vẫn vô tình không biết, bởi với anh tất cả đều không quan trọng bằng sức khoẻ của vợ và đứa con. Thế nhưng sinh con xong, dường như người vợ đã quen với cuộc sống “cơm bưng nước rót” nên khi con đã đủ lớn chị vẫn không có ý định quay về với căn nhà của vợ chồng mình.
Những ẩn ức phận ở rể của chồng cũng không được chị hiểu và thông cảm, sự ghét bỏ chồng càng lớn nên Hiếu bị cô lập hẳn rồi “cuộc chiến” ấy phá vỡ gia đình nhỏ của anh. Năm 2011, họ ly dị, anh chuyển về nhà của mình ở trong khi vợ và con nhỏ vẫn ở bên ngoại.
Song sắt ngăn cha con
Vợ chồng chia tay, gia đình “tan đàn xử nghé” nhưng dù biết gia đình vợ không ưa gì mình, nỗi nhớ con vẫn khiến anh quay quắt, hàng ngày sau giờ làm việc Hiếu lại chạy thẳng tới nơi con ở để được nhìn, chơi đùa cùng con.
Có hôm về trễ, không được gia đình vợ cho vào, anh đành đứng ngoài nhìn con qua cánh cửa. Nhưng tình yêu của anh khiến gia đình vợ cũ khó chịu. Lúc đầu họ còn cho anh vào nhà chơi với con hay đưa bé đi xung quanh chơi rồi sau đó “cấm cửa” không cho anh vào. Nhiều lần phải nói chuyện với con qua cánh cửa lúc nửa đêm, dù phải đứng trong nước triều cường ngập lún chân hàng giờ mà anh vẫn không nản chí.
Bức xúc, đã không ít lần Hiếu đập cửa đòi quyền được thăm con và cũng nhiều  lần tổ dân phố xuống hoà giải yêu cầu gia đình vợ cũ cho anh được thực hiện quyền làm cha nhưng kết quả thì ngày càng tệ hại hơn. Nhiều người dân khu phố từng không ít lần chứng kiến ảnh anh bị gia đình vợ cũ đánh tới tấp, có hôm cả gia đình vợ cũ cầm mũ bảo hiểm đập túi bụi vào đầu. Lần ấy hậu quả anh gánh chịu là phải nằm viện đến 10 ngày vì chấn thương đầu, nhưng vừa ra viện là Hiếu lại lò dò tìm tới con vì “nhớ quá không chịu nổi”.
Những tưởng cảnh “như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ chấm dứt khi tháng 10/2011, toà xử Hiếu được quyền đến thăm con vào thứ 2,4,6 hàng tuần trong khoảng thời gian từ 19 - 20h.
Thế nhưng, gia đình vợ cũ chỉ thuận trong một thời gian đầu, sau đó mọi việc lại trở về như cũ. Nhiều lần đập cửa đòi “quyền lợi” không được, anh đành đứng ngoài để được nhìn thấy con. Cũng nhiều lần anh nhờ bà con khu phố có lời nhưng người thì ngại va chạm, người thì sau một vài lần sang hoà giải không được cũng thôi. Bức xúc, anh gửi đơn đến công ty mẹ vợ để tố cáo mà không ngờ được rằng mong muốn nhỏ nhoi của anh lại là nguyên nhân khiến anh mất mạng.
Người Sài Thành phẫn nộ
Tối 4/1/2012, người dân khu phố túa ra đường khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Hiếu và chứng kiến cảnh người cha tội nghiệp ôm bụng nằm quằn quại dưới lòng đường vì dính nhát dao của đối tượng Trần Minh Việt (SN 1984, em vợ cũ của nạn nhân). Nghi phạm Việt ngay lập tức bị bắt giữ  để phục vụ điều tra.
Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, Hiếu tới thăm con như thường lệ và cũng như bao lần khác, anh lại phải ngồi ghế đá bên ngoài nhìn con chơi trong nhà qua cánh cửa sắt. Thấy em vợ đi lại gần cửa, Hiếu vội chạy tới xin được vào thăm con nhưng không được đồng ý.
Lời qua tiếng lại, Hiếu nói “Sao mày không cho tao thăm con?” thì em vợ trả lời “Mày xin lỗi mẹ tao thì tao cho gặp con”. “Mày có quyền gì mà ngăn cản tao thăm con tao?” nhưng gã em vợ vẫn khăng khăng cho rằng việc Hiếu gửi đơn lên tố cáo mẹ mình là hạ nhục bà và yêu cầu rút lại đơn, xin lỗi bà chứ không cần “nói quá nhiều”.
Hiếu cương quyết không chịu và sau một lúc cãi cọ, gã em vợ chạy vào trong lấy dao ra rồi bất ngờ đâm thẳng vào người anh rể cũ khiến nạn nhân loạng choạng ngã xuống vệ đường. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu  nhưng  do mất quá nhiều máu nên tử vong ngay sau đó.
Cái chết của Hiếu khiến người trong khu phố thương cảm và phẫn nộ. Những người từng chứng kiến cảnh anh bị đánh đập nhục mạ thì bức xúc “Cái thằng đó tội lắm, vào thăm con mà bị đánh đến ngất xỉu, có lần phải điều trị bệnh viện mà vẫn không sợ”.
Một hàng xóm gần đó cho biết: “Nhiều lần không được vào nhà còn bị xua đuổi, nó chạy sang nhờ tui có lời để được gặp con. Vì chứng kiến nó thường xuyên bị gia đình ấy xua đuổi nhục mạ, thấy tội nên tôi qua hoà giải giúp thì gia đình bên ấy bảo nó cho tui mấy chai bia mà tui làm việc ấy. Tức quá tui bỏ về”.
Có người thì rơi lệ: “Chứng kiến nhiều lần nó thò tay qua cửa sắt để cầm tay con trông rất tội. Tôi hỏi sao anh phải khổ vậy, lấy vợ khác sinh một đứa mà ẵm thì anh ấy bảo chỉ có đứa con trai này duy nhất mà thôi. Bức xúc quá, có lần tôi chửi con vợ cũ thì ảnh bảo “thôi chị đừng chửi nữa, dẫu sao cô ấy cũng là mẹ của con tôi””.
Không thể tưởng tượng được những người trong gia đình vợ cũ của nạn nhân lại nhẫn tâm đến vô cảm đến thế. Các nhân chứng tận mắt chứng kiến sự việc còn bức xúc về việc sau khi đâm con rể cũ xong, gia đình N. còn cho rằng Hiếu “giả bộ để làm vạ” nên lớn tiếng “đâm chết đi cho nó chừa” và chính ba vợ cũ của nạn nhân còn lấy ra một đống giẻ rách lật qua lật lại người nạn nhân để lau máu khi anh nằm bất tỉnh trên đường mà không hề gọi cấp cứu?.
Kẻ có tội rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, người ta chỉ băn khoăn một điều đứa con của nạn nhân không chỉ từ nay mất đi tình yêu thương vô bờ bến của cha, mà sau này khi cháu lớn lên và biết chuyện này, cháu sẽ suy nghĩ ra sao trước những hành động của mẹ, của cậu, của ngoại?.
Theo PLVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét