trại cải tạo. Trong trại tù, ngoài chuyện lao động, chúng tôi cũng đã được học những bài học chính trị nói về chủ nghĩa Karl Marx nhưng chẳng ai thấy hấp dẫn gì cả. Bài học đầu tiên trong những ngày mới bước chân vào tù, đó là bài học nói về nguồn gốc con người theo triết thuyết của ông Marx, những ông cán bộ tuyên huấn VC nói với chúng tôi, những người tù: “theo ông Marx, gốc của loài người là loài vượn. Các anh biết loài vượn vì qua quá trình lao động để sống nên đã rụng hết lông lá và trở thành con người. ( nghe vậy tụi tù cải tạo này thầm bảo nhau, đúng là tụi khỉ đang nói chuyện với chúng mình đấy các bạn ơi). Bài học kế tiếp khi nói về chủ nghĩa xã hội. Mấy ông tuyên huấn này có cái biệt tài thường thao thao gồng mình nói không biết dzị và mắt nhắm mắt mở khi nói chuyện với chúng tôi là những người tù cải tạo về bài học chính trị này, chúng tôi chỉ ngồi im trong tư thế ngủ mơ màng. Họ ráng hết sức bình sinh để quảng bá cái mà họ cho là rất hay ho qua cái gọi là sự siêu việt của chủ nghĩa xã hội và cách nói của các ông cán bộ cai tù giống hệt nhau mười ông như một: “các anh biết, chúng ta đang sống trong một chế độ siêu việt, qua ba giòng thác cách mạng, hôm nay đất nước chúng ta đã thực sự sống dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa. Khi chúng ta còn đang sống trên đất nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì mọi người dân đều phải làm việc theo chỉ tiêu và hưởng theotiêu chuẩn” Khi đất nước chúng ta tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì mọi người sẽ làm việc theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Khi toàn thế giới đã tiến lên chủ nghĩa cộng sản thì nhân loại sẽ sống trong cảnh sống của thế giới đại đồng, không còn cảnh người bộc lột người. Mọi người đều làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu. Ông bạn tù ngồi sát tôi là cháu nội của ông Nguyễn Tấn Đời khều khều chân tôi và nói nhỏ: “sướng không, tha hồ mà hưởng .Sau các bài học khai tâm về con người mới xã hội chủ nghĩa nêu trên để trang bị cho chúng tôi vững bước đi theo con đường mà bác đảng đã đi, lập tức chúng tôi phải thực hành ngay mà. Nghĩa là chúng tôi phải lao động đúng theo chỉ tiêu mà trại tù bắt buộc. Thí dụ khi được phân công đi chặt củi đem về cho trại, thì mỗi người tù (à quên, mỗi trại viên) phải chặt một gánh cũi đủ chỉ tiêu, nghĩa là đến chiều tối được tập trung lại để cân xem có gánh củi nào dưới 40 kg không?, ai trên 40 kg sẽ được biểu dương, ai không đủ cân ấn định thì cán bộ sẽ làm việc, cuốc đất trồng khoai sắn cũng phải cuốc cho đủ chỉ tiêu mấy trăm mét vuông mỗi buổi lao động . Ai làm không đủ thì đêm đêm ngồi nghe kiểm điểm với nhau mệt vẫn không được nghỉ. Cái hóc búa của việc theo qui định của chế độ xã hội chủ nghĩa là hưởng theo tiêu chuẩn từng lạng khoai, từng lạng củ mì và gạo được đong theo hộp diêm cho mỗi bữa ăn. Bao nhiêu năm trong tù là bấy nhiêu năm làm đúng chỉ tiêu theo kế hoạch khổ sai và được hưởng theo tiêu chuẩn đói meo quanh quẩn cuộc đời của mỗi người tù. Khi ra khỏi trại tù, về sống trong xã hội chủ nghĩa, tôi vẫn còn mục kích được cảnh của toàn thể mọi người dân phải làm theo chỉ tiêu và hưởng theo tiêu chuẩn của những người anh em trong các hợp tác xã nông nghiệp, trong các hợp tác xã đủ loại, trong hàng ngũ công nhân viên nhà nước kể cả công chức, giáo viên … họ tranh nhau khi phân chia tiêu chuẩn từng tấc vải, từng cái vỏ xe đạp, từng lạng đường, lạng thịt. Bè lũ theo ông Marx đã đưa ra một trò bịp khi nói đến viễn tượng thiên đàng chủ nghĩa cộng sản một cách mơ hồ đó là giai đoạn tiến đến thế giới đại đồng thì mọi người sẽ làm việc theo khả năng và hưởng theo nhu cầu, xã hội không còn cảnh người bóc lột người. Than ôi, cái ông Liên Số vĩ đại của nước cộng sản mẹ vẫn đói meo vào thời cuối thập niên 80, dân chúng sắp hàng mua từng ổ bánh mì, cho nên nhân dân của đất nước anh hùng cộng sản này đã chào thua chủ nghĩa cộng sản cách đầy vừa hai chục năm.
Ba mươi sáu năm trôi qua, kể từ ngày cộng sản chiếm miền Nam. Nhà cầm quyền Hà Nội đã hô hào tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản, thử hỏi toàn dân hôm nay hưởng được nhu cầu gì do bọn chóp bu Hà Nội nhường lại cho toàn dân? Cái viễn tượng của chế độ siêu việt chủ nghĩa cộng sản Việt Nam không còn cảnh người bóc lột người, và trên thực tế ở Việt Nam chỉ còn lại cảnh đảng csVN rat ay bóc lột và cướp của của dân mà thôi. Xin đừng mơ hồ tiếp tay cho sự tuyên truyền lừa bịp nữa. Nhân dân Việt Nam đã quá đau khổ vì phải sống dưới sự bóc lột của chế độ vô thần này.
Khi thế giới cộng sản càng ngày càng tàn lụi, ngày 25 tháng 01 năm 2006 Quốc Hội Châu Âu đã ra Nghị Quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại. Khi nhà cầm quyền Hà Nội đang ra tay trấn người dân biểu tình chống Tàu Cộng, cướp đất đai của dân và ra tay đàn áp tôn giáo tại Con Cuông, tại Mỹ Lộc thuộc Giáo Phận Vinh nhất là tại Thái Hà trong những ngày qua làm thế giới bàng hoàng trước sự đàn áp, chiếm đoạt đất đai của Tu viện một cách trắng trợn, thì hỡi ơi một vị Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo lại đứng trên toà giảng công bố những lời mà người giáo dân tầm thường như tôi nghe phải giật mình.
Giám Mục Nguyễn Văn Khảm trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, ngày mà ông dân phòng hiên ngang tiến vào cung thánh tại nhà thờ Thái Hà khi đang có thánh lễ. Bài giảng khá dài của GM Nguyễn Văn Khảm đã tạo cho mọi người Kitô hữu khi nghe đều hết sức ngạc nhiên về thái độ của một vị chủ chăn trong sứ vụ rao giảng Lời Chúa , tôi xin trích ra đây nguyên văn được ghi chép lại qua đoạn thu âm đang lưu trữ trên Web TGP Sài Gòn liên quan đến vấn đề mà GM Khảm đã đề cập khi nói nói triêt thuyết Marx có cái cánh chung luận rất hấp dẫn, ngài nói:
“Dĩ nhiên bất cứ một tôn giáo nào cũng hàm chứa bên trong một cánh chung luận, triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một cánh chung luận hấp dẫn, cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó cuốn hút con người.
Tôi lấy một cái thí dụ, ta đang sống rất là cụ thể trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, dưạ trên cái nền tảng triết học của Marx. Thế thì có nhiều người có thể nghĩ Mác xít vốn là một hệ tư tưởng vô thần cho nên là không có cánh chung luận. Không phải thế, trái lại nó có một cánh chung luận rất là hấp dẫn, rất là cụ thể, nó đã trình bày cái điểm tới của lịch sử nhân loại, là một xã hội cộng sản hoàn hảo trong đó không còn cảnh người bóc lột người mà mỗi một người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng còn nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài. Người ta sống với nhau trong tình huynh đệ, một thiên đàng tại thế, và khi mà có cái điểm tới của lịch sử cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó khám phá ra cái ý nghĩa của một sự hy sinh mình chiụ. Tôi chết đi nhưng sự nghiệp của tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà sự hy sinh đấy không vô nghĩa, bởi vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân. Trong cái cánh chung luận rất là cụ thể và hấp dẫn và chính vì thế nó đã cuốn hút cả triệu con người chấp nhận bao nhiêu là hy sinh để xây dựng tương lai, cho nên có chứ không phải không đâu …
Đã từ lâu, nhất là sau vụ Đức Tổng Kiệt rời Tòa Giám Mục Hà Nội lên đường xuất ngoại vào nửa đêm và sau đó trở về nước, Ngài đã đi vào tu viện Châu Sơn, thật sự tôi không dám bàn đến chuyện các ngài chức cao quyền trọng trong Giáo Hội Việt Nam nữa, nhưng khi nghe xong đoạn ghi âm này, cá nhân tôi thật sự choáng váng mặt mày vì thật sự tôi không hiểu ngài giám mục của TGP Sài Gòn đang muốn và đang mơ ước cái gì ?
Trên thực tế, ông Marx làm gì có tham vọng đưa ra cái gọi là “cánh chung luận” như GM Khảm tưởng tưọng và bốc thơm cho ông ta. Ông chỉ làm công việc của kẻ chủ trương vô thần đi đánh lừa nhân loại để thu hút quyền lực theo lối cai trị chuyên chính vô sản mà thôi.
Ngày nay, bè lũ đi theo ông Marx là nhà cầm quyền Việt Nam cũng thực thi cái trò bịp này để thống trị đất nước theo lối đảng bóc lột người dân.
Điều mà GM Khảm công bố trong bài giảng gọi là : “có nhiều người có thể nghĩ Mác Xít vốn là một hệ tư tưởng vô thần”. Xin thưa, cả thế giới và ngay cả những người cộng sản cũng đều thừa nhận chủ nghĩa cộng sản của ông Marx là chủ nghĩa vô thần chứ không phải có nhiều người nghĩ gì ráo trọi thưa Giám Mục. Cộng sản bảo con người từ vượn, từ khỉ mà ra, và đã là vô thần thì chẳng có cánh chung cánh chơ gì cả.
Điều đáng buồn và cay đắng nhất ở đây là vị Giám Mục lại nêu gương của những con người theo cộng sản với sự ca tụng thật tuyệt vời khi dẫn chứng : “Tôi chết đi nhưng sự nghiệp của tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà sự hy sinh đấy không vô nghĩa, bởi vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân. Trong cái cánh chung luận rất là cụ thể và hấp dẫn và chính vì thế nó đã cuốn hút cả triệu con người chấp nhận bao nhiêu là hy sinh để xây dựng tương lai, cho nên có chứ không phải không đâu …” Trên thực tế, những lời mà GM Khảm nêu trên chỉ là sách lược lừa bịp của nhà cầm quyền Hà Nội trong hệ thống phỉnh gạt người dân, để hô hào dụ dỗ và đẩy tầng lớp thanh niên vào con đường tuyệt vọng, ra đi không mong trở về trong cái gọi là sinh Bắc tử Nam hầu đưa cả nước vào cuộc chiến đẩm máu trong hơn 20 năm từ 1954-1975. Câu chuyện được gọi là sự hy sinh của hàng hàng lớp lớp người dân Việt đã được đảng của ông Hồ ban khen tấm bằng chứng nhận Gia Đình Liệt Sĩ, đến nay tất cả họ đều chán chê và tiếc rẻ những hy sinh của họ đã chẳng mang lại lợi ích gì cho quốc gia dân tộc mà chỉ tạo cho bọn tư bản đỏ tha hồ vơ vét tài sản của nhân dân mà thôi. GM Khảm cho rằng chủ thuyết Marx đã cuốn hút cả triệu con người là một vấn đề không tưởng của một vị Giám Mục trong thời đại mà chế độ cộng sản đang hấp hối.
Trở lại ngày lễ Chúa Kitô Vua mà ngài giám mục đã cao hứng đề cao cái cánh chung luận của ông Marx trong bài giảng của ngài. Điều làm mọi người ngạc nhiên là vào ngày Chúa Nhật lễ Chúa Kitô, Đức GM Khảm lại tránh né không dám bàn đến chuyện thực tế mà Thánh Matthêu trong tin mừng ( Mt 25, 31-46 ) đã mô tả về ngày cánh chung với sự hiện diện của Đức Kitô mà Thánh Matthêu đã ghi lại với đoạn mở đầu như sau: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái “.
Tin mừng đã giới thiệu quang cảnh của ngày cánh chung thật hết sức trang trọng và nghiêm chỉnh khi Chúa ra tay phân chia ra từng loại: chiên đứng bên phải, dê đứng bên trái.
Đối với đàn dê bên trái Đức Vua phán với họ rằng : “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!”
Tôi nghĩ, trong sứ vụ rao giảng tin mừng của ngày lễ Chúa Kitô Vua tại sao vị giảng lễ lại không dám dựa vào đoạn tin mừng này để mời gọi giáo dân, mời gọi dân Chúa hãy hướng về Thái Hà, hướng về Con Cuông, Mỹ Lộc và bao nơi khác nữa vì những nơi đó Chúa đang ở tù, Chúa đang bi đánh đập, đang bị đau yếu, và đang bị phỉ báng để mọi người cùng hưởng ứng hiệp thông cầu nguyện, cùng sát cánh với dân Chúa đang lâm nạn hầu cũng được Chúa chúc phúc trong ngày cánh chung : “Hỡi những người lành, hãy vào nơi hưởng phúc vì xưa Ta đau yếu, Ta ở tù ngươi đã viếng thăm, an ủi Ta “.
Điều đáng cổ vũ, đáng kêu gọi thì tránh né mà lại đi làm chuyện tào lao là cổ vũ, ca ngợi cho cái chủ thuyết bịp bợm của ông Marx mà hiện nay cả thế giới đã sợ lắm rồi.
Xin xác quyết một lần nữa, chủ thuyết Karl Marx là chủ thuyết vô thần, chống lại Thiên Chúa, chống lại mọi tôn giáo và là chủ thuyết lừa bịp nhân loại chứ không phải có cái“cánh chung luận” hấp dẫn gì ráo trọi.
Ngày đầu tuần Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng nơi xứ cao nguyên tình xanh WA/ Hoa Kỳ.
Nguyễn An Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét